Chương 3: Hợp tan do duyên phận

127 2 0
                                    

Sách La Định vừa nhận được thanh kiếm Đường Tinh Trị ném cho đã cảm thấy kiếm này rất nhẹ, hắn nhìn lướt qua liền biết rõ: Thanh kiếm này chẳng phải đồ thật, chỉ là thứ dùng để trang trí thôi. Nói cách khác, chuôi kiếm và vỏ kiếm dính liền nhau. Nói cách khác nữa, dù Sách La Định có vận hết công lực thì cùng lắm cũng chỉ có thể bẻ gãy thanh kiếm làm đôi mà thôi, làm cách nào cũng không thể rút kiếm ra được, vì bên trong có lưỡi kiếm quái nào đâu.

Con thuyền này cách bờ rất xa, người trên bờ vốn không thể nhìn thấy có gì bất ổn, chỉ biết rằng nếu Sách La Định không rút kiếm ra được... Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ rất bẽ mặt hay sao?!

Sách La Định cầm thanh kiếm liền vỏ này xoay qua xoay lại vài vòng, xoay đến độ mọi người hoa mắt chóng mặt mới vung tay ném trả cho Đường Tinh Trị, bĩu môi phán: "Kiếm gì mà nhẹ thế, mang thanh khác nặng hơn đến đây, kiếm đó chỉ đám đàn bà con gái dùng thôi, đâu xứng với đấng nam nhi như ta". Sách La Định nói câu này rất vang, không ít người trên bờ nghe thấy đều cười, bọn nha hoàn kia cũng cười - Thanh bảo kiếm này hơi lòe loẹt thật!

Đường Tinh Trị không ngờ Sách La Định lại ra chiêu này, cũng không chú tâm nhận lại kiếm, thanh kiếm đập vào ngực hắn, hắn cũng không ngờ Sách La Định lại ném mạnh tay như thế... Thế là, Đường Tinh Trị ngã ngửa ra sau, quá xấu hổ mà lùi lại phía sau ngồi. Do phía sau bàn trà đều là ghế thấp, hơn nữa Sách La Định không quá mạnh tay nên Lục hoàng tử không đến mức ngã chổng vó lên trời, nhưng hắn ngồi phịch xuống đất như thế cũng bẽ mặt lắm rồi.

Sách La Định ngó quanh, hỏi: "Ai có thanh đao nào nặng hơn không? Kiếm không vừa tay".

Câu hỏi vừa dứt, mọi người đều nhìn nhau, người trên thuyền đều là văn nhân, tay trói gà còn không chặt, cũng chỉ có Lục hoàng tử là mang theo kiếm, làm gì còn ai mang theo nữa chứ?

Lục hoàng tử được Hồ Khai đỡ dậy, thở phì phò tức giận, thấy Sách La Định tìm đao thì lầm bầm: "Đao đao đao, ngươi chỉ hợp với loại dùng trong nhà bếp mà thôi".

Vừa hay, Sách La Định lại nghe thấy câu này, hắn đột nhiên phấn chấn hẳn lên, hỏi mấy nha đầu đang tụ tập ở chỗ rẽ: "Nhà bếp có dao phay không? Tốt nhất là loại dao lớn mà đầu bếp vẫn dùng để băm thịt chặt xương ấy".

Đám nha hoàn đảo mắt nhìn nhau một cái, nha hoàn ban nãy hắt nước trà vào tay áo Sách La Định lập tức chạy vào nhà bếp, một lát sau đã mang đến cho Sách La Định một con dao phay to tướng.

Sách La Định chìa tay cầm lấy, nhìn trái nhìn phải, tiện tay kéo tấm rèm trắng lau vụn thịt còn dính trên dao. Ngày nào nhà bếp cũng dùng đến con dao này nên nó dính một tầng mỡ lợn, sáng loáng, dưới ánh mặt trời trông càng lóa mắt.

Đám người trên bờ sau một hồi im lặng lại cười hô hố. Bọn Đường Tinh Trị ôm bụng cười - Cái tên Sách La Định này, chẳng dễ dàng thoát được một phen bẽ mặt, ai ngờ lại tự chuốc nhục vào thân, lại còn múa dao phay, dao phay thì có thể múa ra cái gì chứ? Quá hoang đường...

Sách La Định cân nhắc trọng lượng con dao phay một chút, xoay xoay cổ tay... con dao phay lập tức chuyển động vun vút loạn xạ trên tay hắn, trông thật đáng sợ.

[HOÀN] Đồn Đại Hại Chết Người Ta - Nhĩ NhãWhere stories live. Discover now