Chương 12: Ngoại truyện 3: Bản thảo bí mật của Tử Khiêm phu tử

76 4 1
                                    

Mấy ngày gần đây, không biết tin tức từ đâu truyền ra, nói Trình Tử Khiêm suốt ngày nghe trộm, ngoài một phần hắn viết để truyền ra ngoài cho mọi người đọc, vẫn còn một phần bản thảo bí mật mà mọi người chưa được đọc. Nghe nói đó đều là chuyện bí mật khuê phòng trong thư viện Hiểu Phong, cùng với một vài tình tiết yêu đương, thú vị vô cùng!

Nghe nói, sau khi Trình Tử Khiêm ghi chép lại những tư liệu kia, hắn liền giấu đi vì bị Sách La Định uy hiếp, nếu hắn dám truyền ra ngoài thì sẽ bị chôn sống. Bởi vậy, phần bản thảo thần bí kia đã trở thành thứ mà dân chúng hoàng thành quan tâm nhất dạo gần đây.

Buổi sáng một ngày nọ.

Sách La Định ra khỏi phòng liền thấy Trình Tử Khiêm khoanh chân ngồi trên bàn đá, cầm quả trứng luộc, vừa cắn vừa cười híp mắt lật từng trang sách.

"Ngươi đọc cái gì mà cười dâm đãng vậy?". Sách La Định đi tới.

Trình Tử Khiêm vội gập sách lại, thần bí giấu vào trước ngực, nhét nửa quả trứng còn lại vào miệng, nói: "Bí mật!", rồi cười hì hì bước đi.

Sách La Định nheo mắt - Có vấn đề!

Mới sáng sớm Bạch Hiểu Nguyệt đã đến nhà bếp nấu mỳ cho Sách La Định, đang rửa tay thì nghe thấy hai nha hoàn bên ngoài nhỏ giọng trò chuyện.

"Ngươi nhìn rõ chứ?".

"Rất rõ! Tử Khiêm phu tử giấu rất nhanh, nhưng mắt ta cũng nhanh không kém!".

"Trên đó viết gì?".

"Trên đó viết cái gì mà 'Bí mật nửa đêm'!".

"Ôi trời, nửa đêm thì nghe trộm được cái gì chứ?".

"Còn có thể là cái gì, cái đặc sắc nhất ấy!".

"Thì ra Tử Khiêm phu tử thật sự có quyển sách đó ư, không biết trong đó ghi lại những gì!".

"Muốn đọc quá!".

Bạch Hiểu Nguyệt nheo mắt lại - Bí mật nửa đêm?

Bạch Hiểu Phong cầm sách dựa vào cửa sổ, nghe thấy mấy tên gia nô nhỏ giọng bàn tán.

"Trong quyển sách đó của Tử Khiêm phu tử hình như có phần chúng ta chưa được đọc?".

"Đúng vậy, hôm đó Bạch phu tử và Tam công chúa ở riêng trong phòng cả nửa ngày. Tử Khiêm phu tử ngồi ngoài cửa, không biết có phải ngài ấy ghi lại được cái gì không!".

"Óa, muốn đọc quá!".

Bạch Hiểu Phong nhướn mày - Hả?

Trong thư phòng, Đường Nguyệt Yên lo lắng hỏi Đường Nguyệt Nhữ: "Tỷ, tỷ đã nghe nói chưa?".

Đường Nguyệt Nhữ nhíu mày, gật đầu.

"Chết rồi, những lời hôm ấy muội nói với Sầm Miễn ở trong phòng, không biết có bị chép lại không nhỉ!".

"Muội nói cái gì?". Đường Nguyệt Nhữ hiếu kỳ.

"Chậc, tóm lại nếu bị truyền ra thì muội không còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa!". Đường Nguyệt Yên vừa thẹn vừa giận!

Ở bên cạnh, Sầm Miễn giả vờ chăm chú đọc sách, mặt và hai tai ửng đỏ.

...

Đêm hôm đó... cửa ba tiểu viện đều được đóng chặt và đều diễn ra cuộc đối thoại quan trọng.

Trong phòng Đường Nguyệt Nhữ:

Bạch Hiểu Phong bưng chén rượu lên nhìn Đường Nguyệt Nhữ đang nóng ruột đi đi lại lại.

"Chàng đoán xem, liệu hắn có ghi hết chuyện đêm hôm đó không?". Đường Nguyệt Nhữ đỏ mặt hỏi Bạch Hiểu Phong.

Bạch Hiểu Phong suy nghĩ, cười hỏi: "Nàng đang nói đến đêm hôm nào?".

Mặt Đường Nguyệt Nhữ càng đỏ hơn, trừng mắt nhìn hắn: "Chàng chẳng nghiêm túc gì cả".

Bạch Hiểu Phong không quan tâm: "Ghi lại thì cứ ghi, hắn đâu truyền ra ngoài".

"Vậy nhỡ bị người khác biết thì sao, đối với nữ nhân, danh tiết là quan trọng nhất!". Đường Nguyệt Nhữ lo lắng.

"Lo gì". Bạch Hiểu Phong kéo nàng lại: "Cho gạo đã nấu thành cơm luôn".

Đường Nguyệt Nhữ há hốc mồm, nhìn hắn.

Bạch Hiểu Phong cười như mây bay gió thoảng: "Dù sao sáng nay ta đã vào cung cầu thân, hoàng thượng cũng đồng ý rồi".


[HOÀN] Đồn Đại Hại Chết Người Ta - Nhĩ NhãWhere stories live. Discover now