1

2.1K 114 18
                                    

Căn phòng thí nghiệm bừa bộn, mọi giấy tờ nghiên cứu bị vung vãi khắp nơi. Người đàn ông cao lớn đứng cạnh chiếc bàn, y nhanh tay xấp xếp các giây tờ vào một chiếc ba lô xanh lá. Chợt chiếc đài kế bên y phát lớn.

   "Nghe rõ chứ? Tiến sĩ USSR..."

   -rõ.

   "Được rồi tiến sĩ, vì tình hình không khả quan nên chúng tôi không thể đưa trực thăng đến đón ngài.... Thế nên phiền ngài đến đây được chứ?...."

   -chỉ một mình tôi?

   "Không, chúng tôi sẽ gửi một đặc nhiệm đến.... Ngài hãy nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian..."

   -được rồi hẹn gặp lại tại khu an toàn

   "Hẹn gặp lại và chúc cha may mắn"

Chiếc đài đã tắt, USSR lắc đầu vì đứa con trai không thể nghiêm túc quá 30 phút của mình. Y đi lại tủ đá, lấy ra một khây gồm 30 ống nghiệm bỏ vào hộp sắt và cho vào ba lô. Y nhìn lại vào gương một lần nữa trước khi rời boongke.

USSR một nhà khoa học đại tài, là người có công lớn trong việc chế tạo ra vacxin chưa và phục hồi căn bệnh. Nhắc đến bệnh thì đó là do virus lạ có trên những con chuột nhưng chúng đã bị đột biến và bùng phát tại Châu Âu rồi lây lan ra toàn thế giới.

Điều kinh khủng hơn là chúng sẽ làm cho những người bị nhiễm mất đi mọi ý thức và di chuyển một cách vô định và tìm đến những người khỏe mạnh để ăn. Cách lây lan của chúng là qua các tuyến dịch như nước mắt, mồ hôi, máu.....

   -haizzz... Họ bảo sẽ có đặc nhiệm nhưng mang theo đi cho chắc.

USSR thở dài rồi lục trong tủ ra một cây AK-47 và một khẩu súng lục, y từ từ mở cửa boongke. Theo đánh giá của y khung cảnh bây giờ cực kỳ hoan tàn, những cái xát ở ngổn ngang khắp nơi. Chúng trương sình bốc mùi, y chau mày bước hẳn ra bên ngoài, y bắt đầu di chuyển vì như họ nói y cần đến một công viên nào đó để gặp được người hổ trợ y.

Y di chuyển cẩn thận nhằm tránh một số zombie biến dị có thể hoạt động vào ban ngày, vừa đi USSR vừa nhìn lại thành phố này một lần nữa, than ôi! Xưa kia nó đã phồn vinh và đẹp biết là bao. Chợt y cảm thấy không lành, những tiếng động lớn bên trong cái thùng rác.

USSR lùi lại vài bước, đồng thời xem xét để tránh đụng độ, vì bọn này không hoạt động riêng lẽ. Y đã để ý đến một con hẻm, USSR bắt đầu lùi từ từ tránh gây ra tiếng động lớn.

Hoàn toàn chìm mình vào con hẻm thì y thở thào, nhưng cái cảm giác bất an này vẫn còn. USSR không thể quay đầu lại, chỉ còn cách là đi tiếp, càng di chuyển vào sau bên trong thì tim y càng đập nhanh hơn. Có gì đó không ổn rồi, không phải chỉ có mình y ở trong đây.

Đúng một thứ khác nó không phải là con người. Âm thanh rên rợn như tiếng rú của những con chó săn nhưng lại khằng đặc cứ lúc ẩn lúc hiện xung quanh y, theo phản xạ USSR rút khẩu súng lục đưa lên chực chờ bắn thì con bệnh lao tới rồi gục xuống trước mặt y, máu từ đầu nó chảy ra lênh láng. Nó chỉ cách y vài inch.

USSR chưa kiếp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cái bóng người vụt tới bắt lấy tay y mà kéo đi, tốc độ người đó nhanh khủng khiếp. Y cũng an lòng vì bàn tay nhỏ đang nắm tay y có hơi ấm. USSR vừa chạy vừa nói để đủ hai người nghe.

   -cảm ơn. Cậu là-

   -Khỏi cảm ơn, mà ngươi muốn chết hay gì mà đi vào hẻm tối lúc này, thiểu năng à?

   -....

   -sao im luôn rồi, đi nhanh đi chứ?

Mặt USSR đen lại nhìn xuống con người vừa mới cứu y và chửi y xối xả, y vùng tay ra rồi đi hướng khác mặc cho con người kia hú hét.

   -này! Đi đâu đó? Chờ chút, chậm lại.... Ấy!

   -ta không cần bảo vệ, ta tự đi được.

   -thật không? Ngươi đang đi ngược đường kìa.

   -....

Hắn nhếch mép, điều đó càng làm y thêm phần tức tối, không nói gì nữa, hắn bỏ đi, dù tức nhưng y vẫn phải đuổi theo. Nhìn gương mặt hầm hầm của y thì hắn càng muốn ghẹo nhưng lại thôi, hai người đi kế nhau chẳng ai nói gì, hẳn khó chịu với không khí này nên mới lên tiếng

   -ngươi là tiến sĩ USSR phải không?

   -ờ

   -lạnh lùng, giới thiệu ta là Nazi một đặc nhiệm với vai trò là sát thủ, nhưng không hiểu lý do gì lại bị bắt đi làm bảo vệ.... Đúng là không hiểu mấy người cấp trên nghĩ gì mà bắt ta nữa

   -ờ.

   -ngươi không thể trả lời một câu dài à?

*ọt...ọt...ọt....*

USSR đỏ mặt vì âm thanh xấu hổ ấy, Nazi cố nhìn cười đến nổi rung lên, y vỗ mạnh vào lưng hắn khiến hắn xém ngã, ngước nhìn mặt đỏ bừng của y. Hắn cười rồi chìa một ổ bánh mì đủ thịt rau trứng cho y.

   -quý ngài tiến sĩ lạnh lùng chắc đói rồi, ăn đỡ đi. Lấy sức mà đi.

   -ta không cần... -USSR đưa tay từ chối, nhưng Nazi càng dúi vào tay y. Hắn nhìn y mà trêu đùa

   -ăn đi, nhìn mặt ngươi thèm chảy dãi rồi mà còn từ chối.

   -người ép ta đấy.

   -rồi rồi.

Y nhận ổ bánh mì rồi vừa đi vừa ăn, hằn nhìn y ăn mà niềm vui hiện rõ trong mắt hắn. Y không tự nhiên mà nhìn sang hướng khác.
.
.
.
.
.
.

Hai người đi cả ngày, màng đêm thì họ phải dừng lại, vì những con bệnh sẽ kéo ra rất đông và bắt đầu đi săn. Họ tìm thấy một phòng trọ và quyết định sẽ ngủ ở đó, đêm sẽ thay phiên nhau túc trực ở cửa đề phòng tình trạng nguy cấp.

USSR đã ngủ, Nazi ngồi ở cửa được chặn lại bởi một cái bàn, hẳn ngồi đó vừa ngâm nga câu hát vừa kiểm tra khẩu súng lục. Đêm nay là một đêm dài của hắn....

--*†*--
1
--*‡*--

[Countryhumans] sống sót (USSR x Nazi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ