Hôm nay khởi hành trễ hơn một chút vì USSR không muốn đánh thức Nazi, ngồi nhìn hắn ngủ cũng như một thú vui hiện tại của y.
Y nhẹ nhàng đặt tay lên má hắn, da hắn mềm mại, y cưng nựng hắn làm mi mắt hắn lây động rồi mở hẳn ra, y rút tay lại cười nói với hắn
-thức rồi à? Nêu còn mệt thì em cứ ngủ thêm chút nữa đi.
-mấy giờ rồi?- hắn lắc đầu hỏi y
-8 giờ, ta chuẩn bị bữa sáng rồi
-vậy à.
Hắn dụi dụi mắt rồi đi vào phòng vệ sinh, vài phút sau ra bàn ngồi với y, sáng nay là bánh mì trứng, hắn cắn một miến rồi tán thưởng
-tay nghề ngươi không tệ.
-cảm ơn em, từ từ mà ăn không có gì gắp đâu.
Y nhìn hắn xử lý bữa sáng mà cười nhẹ, đẩy một ly nước đến cho hắn, Nazi nhìn USSR rồi hỏi
-ngươi không ăn à?
-có chứ, ta ăn rồi
-ừm được rồi
Y lấy khăn lau nước dính trên môi hắn, Nazi hơi khó chịu đẩy tay y ra, USSR hơi nhíu mày nhưng cũng dãn ra, y đứng dậy chuẩn bị đồ cho cả hai. Trong lúc chẩn bị thì một thứ rời xuống sàn từ túi của hắn.
Nó là một cái mắt dây chuyền hoa bằng ngọc đẹp mắt, cái màu ngọc xanh tím thu hút y, ngắm nghía hồi lâu thì nghe tiếng hắn.
-này ngươi làm gì đó?
-không có gì, cái này của em sao?
Hắn không nói gì cả mà giựt sợi dây rồi cho vào túi quần, hắn còn lườm y một cái, y cảm thấy hắn đang cố tránh mặt y. Dù sao thì cuộc hành trình của hai người vẫn bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.Vì ngày hôm quá mà dạn dược gần hết, Nazi và USSR đành phải vào một kho quân sự bị bỏ hoang. Theo như y nhìn thấy thì kho này bị bỏ hoang ít nhất là trước đại dịch bùng nổ, nhưng đạn vẫn sài được, thế nhưng cái loại súng ở đây hầu như đã hỏng hóc.
-em tìm thấy đạn phù hợp chưa Nazi?
-rồi, ngươi ra ngoài trước đi, ta sẽ ra ngay.
USSR nghe lời hắn mà ra ngoài đợi, Nazi một lúc sau đã đi ra, hắn đã lấy theo đạn và một số thứ cần thiết. Không biết nên gọi là may hay đen mà vừa bước ra khỏi cửa thì họ ngay lặp tức bị rượt bởi số lượng hơn cả chụt con bệnh. Vừa chạy vừa bắn, nhưng bọn này dai kinh, bọn chúng không buông tha họ.
-tch.... Ở đây vắng quá.
-phía kia có một căn nhà.
-nhưng đó là rừng.
-đành phải vào thôi, đi nhanh nào.
Y kéo tay hắn chạy, chạy một mạch vào rừng, xong vào nhà đóng cửa rồi chặn lại bằng một cái bàn. Bọn đó vay quanh nhà, bọn ngồi đợi một chút thì bọn nó cũng bỏ đi nhưng lúc đó trời đã sụp tối rồi.
.
.
.
.
.-ngươi ăn đi, vẫn là bánh mì thôi nhưng có một ít thịt gà.
-em lấy gà đâu ra thế?
-mấy con gà rừng lãng vãng, nã một con rồi đem đi nấu
-thế cảm ơn em nhiều
Y xem lại bản đồ, theo như tính toán, họ chỉ cần đi một ngày đường nữa sẽ tới. Nhưng nêu khởi hành trong đêm thì rạng sáng sẽ tới nhưng vậy là quá nguy hiểm.
USSR vừa gặm bánh mì vừa nhìn vào cái bản đồ, chợt bộ đàm bến túi ba lô của y kêu lên, âm thanh bên đó gắp gáp vô cùng.
"Cha.... C-chúng con bị tấn công.... Làm ơn cha tới ngay..... *RẦM* tít tít tít"
-Russia.... Đã có chuyện gì.... Russia.... Có nghe ta không, trả lời ta, Russia!
Y tức giận muốn bốp nát bộ đàm trong tay. Hắn nhìn y rồi mang ba lô lên hỏi nhẹ nhàng để tránh kích động y.
-đi ngay thôi, bên đó chắc có chuyện rồi.
-ý em là khỏi hành lúc này?
-chứ sao, không đi là không kịp
Y gật đầu rồi mang ba lô lên, súng lên đạn sẵn, cánh cửa từ từ mở, họ tông ra ngoài và bắt đầu chạy. Tiếng súng nổi ra trên khắp quảng đường họ đi.
Đêm nay cả hai cùng thức, cùng nhau chạy trên con đường sống và chết. Đêm nay cả hai có chung một ý nghĩ
"Nhất quyết phải sống, phải cùng nhau đến nơi an toàn"
--*†*--
6
--*‡*--*Góc nhỏ:
Có một số bạn vẫn chưa biết về cách viết này của tui. Đây là những fic tui viết liên tục trong một tuần, và nó có 8 chap mỗi fic, đây là fic thứ 4 theo cách viết đó rồi.
Những fic này thì chỉ sẽ nói về một cặp duy nhất.
Cuối cùng là cảm mơn đã ủng hộ nhé, mai là ngày cuối rồi*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] sống sót (USSR x Nazi)
Short Storythế giới quan tàn, không còn dấu hiệu của sự sống. bệnh dịch tràn lan, những con zombie di chuyển vô định. những người còn sống phải cố chống chọi từng ngày để đến được khu an toàn. sự hi sinh ở đây được coi là tất yếu nêu muốn người thương yêu nhất...