Trời đã sáng hẳn, Nazi nhìn qua khe cửa chắc chắn rằng bọn chúng đã bỏ đi hết thì hắn ra hiệu cho USSR, nhận được hiệu lệnh, y nhẹ nhàng mở cánh của phụ phía sau.
Cánh cửa dẫn ra một khu rừng, họ phải băng rừng một chút mới đến hồ nước. May mắn là cánh rừng không lớn, Nazi và USSR vội vàng ra khỏi nhà kho, họ chạy thật nhanh nhưng không được phát ra bất cứ tiếng động nào. Chắc chắn đã đi rất xa thì USSR mới lên tiếng
-đi đôi ba phút là ta sẽ đến hồ nước, hồ này lớn và chúng ta còn đang gắp, chắc ta phải bơi thuyền.
-nhưng thuyền ở đâu ta có?
-ở đó có chỗ cho thuê.
Nazi gật đầu bắt đầu tăng tốc, vài phút sau họ đến nơi. Hắn nhìn chiếc thuyền gỗ gần như mục được neo đậu mà nhìn sang y
-liệu ngươi có chắc nó chở được không? Nó mục hết rồi
-không hẳn là tất cả, còn một cái khá mới ở đây
USSR đẩy một chiếc thuyền với mái chèo ở gần đó ra, y cẩn thận bước xuống để xem xét, khi đã an toàn thì y đưa ta về phía Nazi. Hắn nhúng vai rồi vịnh vai y bước xuống, chiếc thuyền có chút chao đảo làm hại hắn ngã nhưng được y đỡ, y nhìn hắn cười nhẹ. Nazi không tự nhiên mà đẩy USSR ra ném cho y cái mái chèo, hắn quay lại mở dây buộc thuyền.
USSR không thể thấy được biểu cảm của hắn, nhưng nhìn kìa vành tai hắn đỏ lên hết thế y cũng đủ mãn nguyện rồi.
-sao thế, quay qua đây nhìn ta cái nào
-nhìn ngươi làm gì? Ta đang bận.
-là bận.... Hay là ngươi đang ngại vì lúc nãy ở.... Quá gần.
-ngươi im đi, coi chừng ta mang ngươi đi tùng xẻo bây giờ.
-rồi rồi.
Chiếc thuyền êm xuôi, mái chèo di chuyển trên mặt nước tạo ra những làn sóng nhỏ làm cho những lá bèo gần đó dạt đi nơi khác. Nazi nãy giờ chú ý xuống mặt nước, hắn nheo mắt lại nhìn kĩ hơn. Như phát hiện gì đó hắn liền vỗ vai bảo
-chéo nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian.
-ý ngươi là sao?
-lũ người cá, nhanh lên. Chúng đâm thủng thuyền bây giờ.
Hắn vừa dứt cậu thì mắt nước chuyển động dữ dội, USSR hiểu chuyện tăng tốc nhưng họ không may mắn một vật thể lạ lao từ dưới nước lên thuyền, nó ấn cả người Nazi xuống, hình dạng nó là một người thanh niên tầm 18. Cơ thể trắng bệch lỡ loét, dính dầy rong rêu, hai hóc mắt trống rỗng.
Miệng nó há ra rộng đến man tai, nó sắp cắn thì Nazi chụp được khẩu súng mà chắng ngang miệng nó, con bệnh cắn gặm thân súng, nước bọt nó nhỏ xuống bộ quần áo Nazi là hắn khó chịu. Một lực mạnh gián xuống đầu nó làm cho con bệnh có chút loạn choạng, nhận cơ hội hắn thằng chân đạp nó xuống nước.
-tốt lắm
-quá khen.
Vào được tới bờ thì họ chỉ cần một đoạn rừng nữa. Tuy là đoạn rừng ngắn nhưng cũng đủ đáng sợ vì không biết ở đây có chứa chấp con bệnh nào nguy hiểm hay không.
May mắn thay họ không gặp quá nhiều trắc trở, chỉ là những con bệnh bình thường. Khi vào được thị trấn ưu tiên của họ là tìm thức ăn nhưng tiếc thay ở đây lại chỉ có những thức móc meo.
-thế này rồi sao giờ?
-ăn ít lại, ta không biết sẽ bị thây đổi lịch trình không nữa.
-ngươi ăn được dâu dại không.
-gì cũng được.
-thế ăn đi, ăn chung với bánh mì cho đủ chất.
.
.
.
.
.
.
.
.Họ vào một căn nhà tạm nào đó trong thị trấn, căn nhà gỗ khá khang trang. Nazi nhìn căn nhà mà cười thích thú, vì đơn giản căn nhà hợp mắt hắn.
-Nazi này! sau khi kết thúc dịch ta với ngươi xây nhà kiểu này rồi ở chúng được không? Ta cũng thích phong cách này.
Y nhìn biểu cảm hắn rồi nhìn căn nhà, hắn khó hiểu nhìn lại y
-tại sao lại là ta và và ngươi?
-chung sở thích
-nhưng ngươi và ta đều có con....
-cho chúng ở chung, đừng lo ta sẽ lo tất cả cho ngươi.
-hahah... Ngươi hôm nay kì lạ quá USSR, thôi ta hơi mệt, hôm nay ngươi gác đi hết nổi thì gọi ta
-được rồi.
Nazi lũi thủi lên giường ngủ, USSR ngồi trên chiếc bàn gỗ với giây tờ tài liệu nhưng y có tập trung vào nó đâu, y nghĩ về một thứ khác cơ
--*†*--
4
--*‡*--
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] sống sót (USSR x Nazi)
Short Storythế giới quan tàn, không còn dấu hiệu của sự sống. bệnh dịch tràn lan, những con zombie di chuyển vô định. những người còn sống phải cố chống chọi từng ngày để đến được khu an toàn. sự hi sinh ở đây được coi là tất yếu nêu muốn người thương yêu nhất...