5

873 88 8
                                    

Chuyến hành trình đã bắt đầu từ sớm, như lời USSR có một khu chợ gần đó. Vào khu chợ hoan tàn sau một năm bị bỏ trống, Nazi chẹp miệng nhìn xung quanh. Đúng là loại dịch này tàn phá ghê thật, chỉ hơn một năm rưỡi thôi mà nó đã giết 3/4 dân số thế giới rồi.

Quay trở lại, USSR và Nazi tìm được khăm khá thức ăn, tuy không nhiều nhưng vậy cũng được gọi là đủ rồi.

   -này USSR, sao ngươi tin tường về ở đây vậy?

   -bản đồ và ta hay đi đây đi đó.

   -ra vậy...

   -có gì sau này ta sẽ dẫn ngươi đi theo.

   -làm được hả nói đấy

   -chắc chắn ta làm được

Hắn che miệng cười như không tin lời y, Nazi thì lại nhìn vào mắt USSR để tìm kiếm ý giễu cợt nhưng hắn chỉ thấy sự quyết tâm. Hắn thôi cười và chuẩn bị đi tiếp, chợt âm thanh lạ từ những quầy hàng gần đó khiến cả hai phải chú ý. Một dự cảm không lành.
.
.
.
.
.
.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, một số con bệnh đã bị hạ nhưng chúng kéo đến càng đông, do ngỏ ngách chật hẹp nên việc tìm ra đường thoát thân của cả hai càng khó.

Không những đông chúng còn hiện diện một loài mà Nazi lo ngại, đó là những con bệnh có đặc tính như mèo, bọn này được xem là bất tử rồi, đù có bâm chúng ra thì chúng vẫn ngọ nguậy. Nhưng bọn này cũng có nhược điểm.

Hắn và y cùng nhau hợp tác, một người mở đường một người yểm trợ, hắn mở đường, mọi việc suôn sẻ vô cùng, bọn chúng lùi ra sau khi những quả trứng bị ném tới. Tài bắn súng của y cũng rất hay, hắn khen thầm trong lòng.

   -gần thoát được rồi cố lên một chút.

   -ừm....!!!

Hắn chợt mất cảnh giác trong vài phút, một con bệnh đã lao tới, những cái móng vuốt biến dị của nó chực chờ cáo hắn, Nazi tưởng hắn đã bị bổ dọc rồi chứ nhưng lại không cảm thấy đau đớn.

Một lực tay mạnh kéo hắn đi, đôi tay lớn nắm lấy hắn thật ấm áp, chạy ra ngoài hắn mới bắt đầu để ý, những giọt đỏ cứ bay về phía sau. Nó dính lên mặt hắn, đó là máu.

   -đủ xa rồi.

   -ngươi ổn không Nazi? Ngươi có bị thương không?

   -đủ rồi, nhìn lại ngươi đi. Lo cho bản thân trước kìa....

Ba đường cào cắt rất sau trên gương mặt y, máu cứ nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng làm nó nhuốm một màu đỏ, đồng thời mắt bên phải của y cũng coi như đã phế, hắn cắn môi lấy một số thuốc sát trùng và bông băng ra sơ cứu cho y.

Y ngồi yên để hắn làm, USSR giương mắt nhìn Nazi, mặt hắn tối sầm lại, khi đã sơ cứu hắn không nói gì mà đứng đi tiếp, y vội vã đứng dậy chạy theo hắn.

Suốt quảng đường dù y có hỏi cái gì thì hắn cũng chả mở miệng nói một câu, y không hiểu tại sao hắn như thế.
.
.
.
.
.
.
.

Lần này họ tìm thấy một phòng trọ, cái phòng còn rất tốt, hôm nay ăn xong y không đụng đến tài liệu mà cứ bám dính lấy hắn.

   -ngươi sao thế Nazi

  -....

  -ngươi giận ta sao?

  -....

  -làm ơn đi Nazi, làm gì ta cũng được, chỉ cần cho ta biết lý do thôi Nazi.

Y ôm trọn lấy hắn, gục đầu lên vai hắn, giờ y mới biết cả người hắn đang rung lên, cuối cùng hắn cũng trả lời y, những âm thanh bị đè nén lại như hắn đang kiềm nén một thứ gì đó.

   -ta không cần ngươi bảo vệ, tại sao ngươi việc mà ngươi phải che chở cho ta để rồi bị thương? Ta thừa sức có thể chiến thắng lũ đó, ta không phải là thể loại yếu đuối.

   -bình tĩnh Nazi, ta không biết nữa.....

   -ngươi-

   -nhưng ta lại cảm thấy một cái gì đó từ em, nó làm ta muốn bảo vệ em. Ta không muốn em bị thương hay là em.

   -.....

Y siết vòng tay của mình chặt hơn, như giữ để hắn không chạy thoát khỏi y, đầu dụi vào cổ hắn, Nazi không nói gì. Thấy sự im lặng từ hắn thì y lại vặn óc để nói tiếp

   -không phải em nói em con một đứa con sao, nó sẽ nghĩ sao nếu cha nó không trở về. Nó sẽ trách mắng ta mất.

   -ta có thể gặp nó khi trúng đòn đó.

   -ý em là gì?

   -k-không có gì, ngươi bị thương, ngủ sớm đi, hôm nay ta sẽ gác.

Hắn kéo tay y ra rồi đẩy đi lên giường, không để y kịp nói gì đã kéo chắn lên tận mặt y, bỏ ra cửa. USSR nhìn theo hắn cho đến khi cánh cửa đóng lại.
.
.
.
.
.
.

   "Cha à! Con biết sức khỏe của con có thể cản đường nên con sẽ mở đường máu, cha và mọi người cứ chạy đi"

   -tại sao chứ? Chúng ta có thể cùng đi mà

    "Cha à! Con sẽ gặp cha sớm thôi, cha hãy chạy đường kia, nơi đó là chỗ an toàn nhất."

   -đừng! Đi cùng ta đi.

   "Cha à! Nhớ hãy sống thật tốt nhé."

   -KHÔNG!
.
.
.
.

   -ha... Ha.... Mình ngủ quên sao? Tệ thật

Hắn ôm chân ngồi dựa tường, hắn gục đầu xuống, những giọt nước mắt trong suốt cứ trào ra làm ướt đẫm khuôn mắt hắn, đêm nay lại là một đêm dài với Nazi rồi.

--*†*--
5
--*‡*--

[Countryhumans] sống sót (USSR x Nazi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ