3

979 89 11
                                    

   -Đoạn đường đến nơi cũng không còn xa nữa, ta thật sự rất vui khi được làm cộng sự với ngươi.

   -ja.... Cũng nhanh nhỉ?

USSR khoác vai Nazi cười, hắn cũng không phiền lắm nên để y tùy thích. Từ chỗ hai người đến khu an toàn thì cũng chỉ cách có một thành phố này nữa thôi, chỉ trong mai mốt là tới. Tuy chỉ hai ngày nhưng họ đã có những cách nhìn khác về nhau.

   -người hoàn thành công việc này sẽ làm gì tiếp, vẫn là xát thủ à?

   -không, ta sẽ giải nghệ rồi làm một nghề khác, một nghề có ích hơn như là họa sĩ chẳng hạn.

   -ngươi biết vẽ?

   -tại sao không chứ?

   -tại nhìn....- đang nói thì hắn bịt miệng y lại, USSR cũng im bật nhìn theo hướng của Nazi, hắn nhìn y rồi kéo lùi từ từ -im lặng và di chuyển thật nhẹ nhàng thôi. Bọn này không nên động

   -ta hiểu rồi

Tuy cả hai cực kỳ cẩn thận nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt khát máu của những con bệnh, một cong ngước lên nhìn về phía họ.

   -Mọi chuyện không ổn rồi, chạy nhanh thôi.

USSR nắm cổ tay Nazi kéo đi, đám các con bệnh lặp tức vụt phóng theo họ. Tiếng chúng rít lên ghê rợn, đây là những con bệnh đột biến khi chúng có thể đi lại một cách bình thường dưới ánh nắng. Chúng có thêm kĩ năng là phóng rất xa, USSR vừa chạy vừa lặp đạn, những viên đạn được bắn ra chỉ làm chúng chậm lại đôi chút, bọn này muốn giết được chúng phải bắng nổ đầu.

   -tch.... Không có tác dụng

   -bên kia có một nhà kho, chạy vào đó đi USSR.

   -được rồi.

Một con bệnh với vóc dáng gầy gò của một ông lão phóng tới gần như túm được cổ áo Nazi thì họ đột ngột quẹo sang hướng khác khiến cho nó đâm đầu vào bức tường, USSR đóng xầm cửa ngay đúng lúc chúng trực chờ đến. USSR lo lắng nhìn Nazi

   -hộc.... Ha.... Ngươi không sao chứ?

   -k-không.... Sao

   -nước này.... Uống đi.

   -cảm ơn ngươi

Nazi uống phân nữa, hắn phải tiết kiệm. Vì chắc chắn lũ ngoài kia chẳng dễ gì buông tha cho cả hai đâu, cả hai ngồi bệt xuống, nhìn cái cửa sắt cứng cáp bị đập rầm rầm mà quan ngại. Y là người lên tiếng trước

   -làm sao để ta ra đây?

   -tạm thời hôm nay ở đây đi.... Mà ta nghĩ lịch trình lại dài hơi rồi, vì ta không thể trở lại đường cũ.

Hắn ta lấy từ ba lô một cái bản đồ, chỉ từng chỗ cho y xem, USSR gật gù nhìn theo.

   -bọn này thông minh, chúng sẽ tập trung rất nhiều ở đường lúc nãy, thế nên ta chắc phải băng rừng thôi.

   -nêu theo đường rừng không phải sẽ nguy hiểm và mất thời gian hơn sao

   -ta biết nên mới nghĩ cách đây...

USSR lia mắt một chút nhìn vào tấm bản đồ, như phát hiện cái gì đó y lặp tức nói với hắn

   -hay ta sẽ đi qua cái hồ này? Vì đoạn nay ít rừng hơn.

   -được lắm! Nhưng cũng tùy vào duyên số thôi. Ta mong sẽ không gặp lũ đó.

   -mấy con giống mèo đó à? Ngươi sử dụng bom khói là được, chúng sẽ sợ.

   -không hổ danh là một tiến sĩ, để ta làm, ngươi nghĩ cách tìm đồ ăn đi, chúng ta sắp hết rồi.

   -trụ được tới bao nhiêu ngày?

   -3, 3 ngày- Nazi nhìn vào chiếc ba lô của mình rồi nói, USSR gật nhẹ đầu rồi xem xét lại những vị trí có cơ hội sẽ tìm được thực phẩm còn ăn được

.
.
.
.
.
.
.
.
.

   -Nazi, Nazi...

   -hử? Có chuyện gì?

USSR không trả lời mà đưa tay xoa đầu hắn, Nazi gạt tay y ra hỏi lại lần nữa

   -ngươi kêu ta làm gì?

   -thấy ngươi im quá thôi, mà sao người bé thế?

   -bé?

Hắn ngu ngơ hỏi ngược lại y, cả hai xếp những chiếc thùng lại thành một cái giường tạm. Trời giờ đã tối những bọn ngoài kia vẫn kiên trì đập cửa tuy không dữ dội như trước.

   -ta không muốn nói là lùn

   -ngươi nghỉ nói luôn thì càng tốt hơn.

Hắn không để ý đến y nữa mà tiếp tục với mấy cái vỏ trứng, phần ruột thì được dùng để chiên ăn rồi. Nhìn hắn tỉ mỉ cho cát và bột vào trong làm y thấy thú vị mà châm chú quan sát.

Từ đằng sau y ôm lấy hắn, kê cằm lên vai, Nazi muốn đẩy USSR nhưng y quá khỏe nên hắn chịu thua. Chợt một tiếng chuông vang lên, chiếc điện thoại cục gạch huyền thoại của y nhận được một cuộc gọi. Y hơi khó chịu rồi cũng bắt máy lên nghe

   -alo?

   "cha phải không?"

   -đúng ta đây

   "Thế mai hay mốt cha sẽ đến để con chuẩn bị"

   -lịch trình của chúng ta có trục trặc nên phải thây đổi, trễ nhất là thứ hai tuần sau.

   "À! Dạ vâng, thế hẹn gặp lại cha sau"

   -ừm.

USSR cho điện thoại vào túi rồi tiếp tục nhìn Nazi làm, hẳn hỏi không nhìn lên y.

   -con trai ngươi à?

   -ừm... Thằng bé mới tốt nghiệp hai năm trước.

   -thế à... Mà trễ rồi đấy, đi ngủ đi.

   -còn ngươi?

   -ta làm xong mấy cái cuối sẽ đổi với ngươi.

   -thế ta ngủ đây.

   -chúc ngủ ngon.

USSR nằm trên cái giường lim dim ngủ đi, Nazi ngồi đó làm đầy quả trứng cuối cùng, tiếng đập cửa đã dứt từ lâu rồi. Một mình hắn ngồi đó im lặng, một khoảng không gian cô đơn mà hắn phải chịu suốt một năm qua.

Lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, bức ảnh chụp hai cha con, họ cười hạnh phúc trên đầu họ đội chiếc vòng làm từ hoa trúc mai xanh. Hắn miết lên gương mặt nhỏ của đứa con, những giọt nước nóng rơi xuống tay hắn, đêm nay lại một là một đêm dài với hắn nữa rồi.

--*†*--
3
--*‡*--

[Countryhumans] sống sót (USSR x Nazi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ