cả hai post hình lên instagram rồi đọc đi đọc lại những dòng bình luận khen, chọc ghẹo của các anh mà trong lòng nổi lên sự hưng phấn, vui tươi. tuy đi cùng nhau chỉ chốc lát nhưng khoảng cách được kéo sát gần nhau hơn, làm cho mọi người cứ ngỡ tb và jungkook đang quay về thời cấp 3 vậy đó.
đứng trước con hẻm quen thuộc, jungkook hai tay cồng kềnh thực phẩm nhưng cũng không kiềm chế bản thân mà nhìn tb 1 cái.
jk: thật sự mà nói, cậu đi berlin làm gì để giờ tớ phải mệt mỏi đây :(
tb khó hiểu.
tb: h-ả? tớ có làm gì sai đâu?
jk: tại vì cậu đi berlin, nơi có những cô gái xinh đẹp nên giờ nhìn cậu càng ngày càng giống với bọn họ.
tb: tớ vẫn chưa hiểu lắm, bộ sang houston cậu làm luận văn hay học triết nhiều lắm à?
nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của tb mà jungkook bật cười, cô ngốc này vẫn như ngày nào.
jk: tớ khen cậu xinh đó chứ ai nói cậu tớ học triết rồi nói nhảm đâu :(
jungkook phụng phịu làm cho tb bật cười lên, mặc dù đứng trước cửa nhà chuẩn bị vào nhà rồi nhưng tiếng cười của cả hai làm những người bên trong không khỏi ngao ngán. hiểu lầm có 1 xí mà xa nhau lâu ơi là lâu, bọn trẻ này !
jin: hai đứa nhóc bộ đi tham quan cái khu siêu thị sau mấy năm trở về đó sao? - jin cà khịa.
jk: đâu có, tụi em chỉ đi siêu thị rồi uống cà phê sau đó đi vòng vòng khu vui chơi gần nhà thôi, đâu có như anh nói? - jk liếc xéo 1 cái rồi nói.
tiếng cười của các thành viên rộ lên khắp nhà bao gồm tb và hwain.
yoongi và jin bắt đầu nấu thức ăn cho buổi tiệc gặp mặt này và hơn hết là cho 2 đứa nhóc ngốc nghếch trong tình yêu có dịp ở bên nhau lâu hơn xíu hehe.
nấu ăn xong xuôi thì hobie, jimin và tae thay phiên dọn bàn ăn ra ngoài sân vườn nơi hwain, tb cùng jungkook đang dọn dẹp. sân vườn ngoài trời tuy không rộng rãi như các biệt thự nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, thoải mái. mọi người đều ngồi vào bàn ăn, thứ tự ngồi được sắp xếp một cách ngẫu nhiên nhưng riêng jungkook và tb thì không, jin ngồi ở đầu bàn đứng lên phát biểu như thói quen của nhà chung.
jin: mọi người biết lý do hôm nay chúng ta họp mặt là gì rồi chứ? vậy nên hãy cùng đi với nhau đến khi già và luôn luôn họp mặt mỗi khi có dịp giống như lúc này nhé, anh không nghĩ là chúng ta có thể ngồi họp mặt vui vẻ như vậy luôn, tất cả cũng nhờ tb hết nha. - jin mỉm cười nhìn tb nói.
tb ngại ngùng.
tb: em đâu phải là lý do đâu ta, chỉ là em cũng hứa với mọi người thui, bởi vậy em mới kéo được hai ông anh già về đây họp mặt đó.
yoongi: đúng đúng, không có tb thì anh mày giờ này còn nằm xem tài liệu chứng khoán ở houston rồi :)
mọi người cười gượng vì sự sủng ái em gái này của yoongi, xong xuôi tất cả mọi người bắt đầu bữa ăn mừng, từ đầu đến cuối ai ai cũng nhìn thấy jungkook gắp thức ăn cho tb và jimin thì gắp cho hwain. tuy là có chút phát nôn vì sự sến súa này nhưng cũng không thể nói ra được, người ta sẽ mất vui.
kết thúc bữa ăn trong niềm vui, mọi người chưa dọn dẹp ngay mà ngồi lại nói chuyện tiếp, tb cũng tham gia kể cho mọi người nghe về những ngày học tập và sinh sống ở berlin của cô, tuy ban đầu có chút cô đơn, trống vắng mọi người nhưng mà rồi cô cũng làm quen và thích nghi được.
mọi người ngồi nghe cô kể, đôi lúc có xen vào chọc cười nhưng trong lòng đều xót xa, yếu đuối như cô, vì gặp một chuyện nhỏ mà phải sang nước ngoài học tập, chịu không ít khó khăn vậy mà vẫn không từ bỏ. mọi người xót 1 thì jungkook nhà ta xót 10 đấy nhé ! vừa muốn ôm cô an ủi lại vừa muốn hôn vào má cô 1 cái để thay cho lời xin lỗi vì sự sợ hãi không dám thổ lộ của mình để cô phải rời xa cậu lâu đến như thế. tiệc tàn, hwain được jimin đưa về, nhìn là biết có gian tình, còn tb thì được jungkook đưa về là chắc rồi, tại sao yoongi không đưa em gái mình về? người ta tạo cho em gái không gian lãng mạn đó, nên người ta phải chịu khổ nhìn em gái theo người khác về, còn mình thì theo anh jin về, trông yoongi chẳng khác gì trẻ con thèm quà bánh mà không được ăn vậy.
dọc theo con đường mòn, jungkook tay cho vào túi quần, hơi ngại ngùng nói chuyện với tb, tuy không còn ngại nhau nữa nhưng ít ra cũng phải từ từ.
jk: cậu-cậu có về lại berlin nữa không? kiểu như dù tốt nghiệp rồi nhưng về đó để làm việc ấy.
tb: ừm, tớ nghĩ là còn tùy nữa, nếu công ty của bố mẹ ở hàn không có gì bất thường thì tớ sẽ về berlin.
jungkook nghe vậy, lòng có chút buồn.
jk: nếu tớ-tớ không cho cậu đi thì sao?
tb khoác vai jungkook như thời cả hai còn đến trường, miệng khẽ cười hỏi.
tb: cậu định nuôi tớ hả?
jungkook có chút hết hồn với hành động của tb nhưng trong 1 giây cũng khoác lại vai tb.
jk: cậu không ngại thì tớ sẽ nuôi cậu thay anh yoongi nhưng mà chỉ sợ cậu bị tớ bắt đi luôn hồi nào không hay thôi !
tb: JUNGKOOK !!!
jk: haha không trêu cậu đâu, tớ sẽ bắt cậu về làm vợ và mẹ của con tớ. haiz nghĩ tới mà tớ phấn khích ghê, tb có muốn tớ nuôi hem nè?
jungkook trở lại với cái tính tình thời cấp 3, vừa thờ ơ, hay chọc ghẹo tb nhưng sâu trong đó là tình cảm, những lời nói thật của cậu. bởi thế mới biết cậu yêu tb rất nhiều.
khi nghe những lời nói của jungkook, tb rất vui nhưng mà ít ra người ta cũng phải làm giá chớ.
tb: để xem thái độ của cậu nữa rồi mới cho phép.
tối hôm đó, con đường về bỗng có chút dài hơn, nhiều nụ cười hơn và trong lòng hai người nào đó cũng hạnh phúc hơn.
tuy rest nhưng vì quá ngứa tay nên mình cập nhật chap cho mọi người đọc trong những ngày dịch đây, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân nhé !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢𝚍𝚊𝚢, 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢 𝚙𝚒𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎 - 𝚓𝚔
Fanfiction@doanseu_ 'một lần nói thích cậu thì trăm lần nói yêu cậu'