o f h i s.

405 41 0
                                    


__________________________________

lại đến nữa rồi.

chính , xinh đẹp lắm có phải không?

__________________________________
...

jungkook lại như thế, hắn trốn đi một lần nữa, khi va phải ánh mắt của em.
nhưng không thể vì một chút luyến lưu, mà có thể đánh mất đi tất cả một lần nữa.

một lần duy nhất đối với hắn, là quá tàn nhẫn rồi.

anh đào, khi nào lại rơi trong mắt hắn.

dường như tất thảy, lại vô thức mà được bắt đầu...

...

" cậu định sống như vậy cho hết đời sao?" namjoon hứng lấy giọt mưa ngoài hiên cửa, cứ buột miệng mà hỏi.

nhưng bây giờ nó lại khiến hắn quay đầu đấy, những loại câu hỏi như vậy.

" tôi có thể làm gì khác sao?"

" tất nhiên." namjoon nhẹ bĩu môi.

" ..."

" nếu cậu muốn, bắt đầu từ bây giờ vẫn có thể chạy đến bên em ấy."

jungkook không đáp, nhưng hắn lắc nhẹ đầu, rồi nở một nụ cười.

nụ cười mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy.

bi thương lắm.

cái nụ cười ấy.

" cậu không sợ nó sẽ bị phản tác dụng sao?" anh hất nước mưa trên tay xuống, nhận lấy cốc cà phê mà hắn vừa đưa.

jungkook nhìn anh.

" ..."

" nếu như thời gian nhận ra được, sự trở lại nào là không thay đổi quá lớn, nhất là điều mà cá nhân đó từng mong muốn. có khả năng rất cao, mọi thứ sẽ như cũ mà vận hành."

không khí trầm đi hẳn.

như cũ sao?

hắn không hề biểu tình gì cả, chỉ đáp khẽ lại một câu, " tôi không biết.", rồi lại bắt đầu đếm ngược chờ trời mưa tới.

sau đó một tuần nữa lại trôi qua, những đợt mưa khuya cũng bắt đầu thưa thớt dần.

jungkook kiểm tra lại sổ sách, khi nhìn tới, ban công lạnh lẽo lúc nào đã ướt mem.

.

.

.

" 𝚖 𝚢  𝚝 𝚒 𝚖 𝚎."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ