Happy St. Patrick's Day🍀

227 10 2
                                    

Chúc mừng ngày của thánh Patrick.

*Cho những bạn nào không biết thì vào ngày 17 tháng 3 hàng năm là ngày của thánh Patrick. Thánh Patrick được mô tả là một ông già râu màu nâu đỏ hay đội cái nón màu xanh lá cây. Ổng sống ở cuối cầu vồng với cái vạc đựng đầy vàng của ổng, và ổng luôn có 1 cây cỏ 3 lá bên mình. Thánh Patrick là biểu tượng của sự may mắn và tiền tài ở các nước phương tây. Và hiện giờ chỗ Au ở đang tổ chức party các kiểu ầm trời.*

Nhưng có lẽ các bạn đâu biết rằng những ngày đẹp đẽ như này cũng có mặt tối của nó.

Ma quỉ, thần tiên và vô vàng các sinh vật huyền thoại khác. Ireland chắc chắn là một đất nước có vô vàn các câu chuyện huyền thoại đó. Với hàng tá các lâu đài ma ám và nghĩa trang cổ đại, các câu truyện ma đến từ Ireland không bao giờ đến hồi kết. Sau đây là một số câu chuyện ma được kể ở Ireland vào năm 1888 trong ngày vui của thánh Patrick nha:

Stay Away from O'Malley's Green Beer:

(Tránh xa khỏi Bia Green của O'Malley)

Tôi có một truyền thống cần phải thực hiện vào ngày lễ của thánh Patrick. Tôi làm hầu hết điều mọi người làm vào ngày này, và ghé thăm 1 quán rượu địa phương ở Ireland, chắc chắn rồi. Nhưng ngày lễ của tôi là một phiên bản có một chút khác biệt. Tôi không muốn tới đó uống và say bí tỉ bởi Guinness và loại rượu whiskey rẻ tiền ở hàng kệ dưới cùng. Tôi tới đó để canh chừng những người khách đến thăm quán rượu của O'Malley.

Terence O'Malley đã sỡ hữu quán rượu tồi tàn này trên con đường số 5 từ lúc mà mọi người ở đây còn có thể nhớ được. Anh ta không phải là một người đàn ông đứng tuổi, theo đúng nghĩa đen luôn. Quán rượu ấy hơn còn hơn cả 1 ngôi nhà xuống cấp và bụi đóng thành lớp lên nội thất bên trong, nó trông như đã tồn tại qua nhiều thiên niên kỷ rồi.

Quán rượu của O'Malley là một nơi mà bạn có thể quên hoàn toàn mọi thứ về nó cho tới khi có ai đó gọi nhắc lại cho bạn về nó. Lúc đó, bạn sẽ nhớ lại hết tất cả những gì bạn đã quên về nó. Tôi có rất nhiều những ký ức mờ nhạt về quán rượu ấy, nhưng tôi luôn lén nhìn nó mỗi khi tôi đi ngang qua. Nó không thay đổi gì nhiều cả. Quán rượu ấy là một nơi, mà khi bạn đặt chân vào, bạn sẽ cảm nhận được một thứ cảm giác kì lạ mà đáng lẽ bạn không phải cảm thấy. Quán rượu ấy trông tối tăm và không được hiếu khách cho lắm, cộng với việc chỉ có mỗi mình Terence làm việc ở trong đó, đằng sau quầy bar. Nếu bạn nhìn thấy có một vị khách khác ở trong quán, đó chắn chắn là một trong những tên bợm nhậu trong khu vực uống bia như uống nươc lã và khóc lóc kể lể về cuộc đời hắn ta. Terence đã quá quen với việc đó, nên anh không quan tâm cho lắm.

Có một sự thay đổi mà bạn có thể nhận ra ở quán rượu của O'Malley. Quán được trang trí vào ngày 17 tháng 3- ngày của thánh Patrick- nhằm thu hút khách. Cũng có lý- thị trấn của chúng tôi không pjhair là một thị trấn lớn cho mấy, và khi chỉ có một vài quán rượu khác ở xung quanh, thì đây là một chiến thuật hay để giúp cho mọi người nhớ tới quán. Và họ sẽ lũ lượt kéo đến.

Nhưng điều đó làm phiền Terence. Bạn thử nhìn xem, mặc dù dòng họ của anh ta đã sống ở bang này được 3 đời rồi, nhưng anh ta luôn cho rằng anh ta là người Ireland đầu tiên. Đó là toàn bộ thông tin của anh ta. Cũng chính vì vậy, anh ta ghét giọng Ireland giả hoặc bị pha tạp, những người say rượu xanh lè xem quán rượu của anh ta như là một công viên giải trí với chủ đề lấy cảm hứng từ đất nước Ireland.

NHỮNG TRÒ CHƠI VÀO LÚC NỬA ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ