Đức phi khuất xa trong tầm mắt, y liền để cung nhân lui xuống tự mình trong tẩm thất điều chỉnh nội lực. Kì thật không phải chuyện to tát gì, nhưng lần này vận hành nội lực đối với y thế nào lại cực kì gian nan. Là do có tiểu bảo bối nên khó khăn như vậy a?
Mồ hôi lần lượt từng giọt từ đỉnh đầu rơi xuống khuôn mặt tinh xảo, tuy cũng không khó chịu, nhưng người ngoài nhìn vào y thập phần đáng thương.
Ban nãy đã uống đan dược sư phụ đưa cho y, người đã sớm tính toán được y sẽ có đứa nhỏ cùng hắn. Vì thế cái gì cũng không ban cho y, chỉ cho y không biết bao nhiêu bình đan dược.
Ban nãy uống một viên đan dược đã thông kinh mạch cùng dưỡng thai, thế nào lại vừa khó chịu vừa mệt mỏi đi?
Tàng hồng hoa lợi hại như vậy sao? Ngửi trên người nàng liền đã mệt như vậy rồi, nếu bị tính kế sẽ như thế nào? Mi mắt nhắm chặt, chân mày nhíu lại, y cố gắng điều chỉnh hô hấp hỗn loạn của bản thân.Lúc này, Vương Nhất Bác đi đến Phượng Nghi cung đã là trời sập tối. Cứ ngỡ ái nhân đã ngủ, thế nhưng bước vào liền thấy y nghiêm chỉnh ngồi trên sàn đan, toàn thân toát lên mồ hôi lạnh, thập phần khó chịu.
Cung nhân một bóng người đều không có, ngay cả Thục Nhàn cũng không thấy tăm hơi. Hắn biết Tiêu Chiến luôn âm thầm luyện tiếp độc môn của mình, chỉ là không nghĩ đến nhìn qua thống khổ như vậy.
Hắn không dám gọi y sợ bản thân làm ảnh hưởng y, chỉ có thể đợi y tự mình mở mắt kết thúc việc y đang làm."Nhất...Bác" - thanh âm nỉ non bên tai vang lên, hắn biết đây là y đang gọi hắn.
Tuy có vui sướng vì được người kia lần đầu chủ động gọi tên, nhưng trong tình huống này hắn không vui nổi. Khóe môi y rỉ máu ra, là máu tươi cứ thế từ miệng y tứa ra. Hắn gấp đến mức không biết nên làm gì."Ngươi không phải có hàn thể sao?" - y mở mắt, mấp máy môi nói mấy lời khó hiểu, tuy nhiên hắn vẫn có khả năng nghe hiểu. Đúng vậy, hắn có hàn thể, tuy nhiên chuyện này trừ phụ mẫu cùng đệ đệ không ai biết cả, ngay cả người luyện hắn thăng cấp hàn thể cũng là phụ hoàng. Nhưng làm sao y biết được thì hắn không có tâm tình quan tâm. Bây giờ y vẫn cấp bách hơn.
"Có thể truyền thụ ít hàn khí vào cơ thể ta không?" - tuy hắn không biết nên điều chỉnh như thế nào, nhưng theo sự hướng dẫn của y, cuối cùng cả hai cũng không có gì đáng ngại. Mi mắt y nhắm nghiền, tùy tiện dựa vào lồng ngực người ở phía sau lưng mình.
Tiêu Chiến chưa nghĩ tới sẽ mệt mỏi như vậy, há, năm đó sư phụ tức giận không ít nhỉ, muốn trục xuất y cơ mà, nghĩ lại người cũng không quá đáng. Rõ là người lo lắng cho y mới như thế.
Trước khi mê man, y đã nói với hắn là y cần ngâm một lần qua dược liệu, để khử bớt hàn dược trong thân thể. Vì thế hắn liền bế ngang y vào ôn tuyền, cùng y ngâm dược. Đối với thân thể của hắn dược tính này đương nhiên bất lợi, nhưng hắn mặc kệ, y vẫn quan trọng hơn.
_____...._____
Lúc y mơ màng tỉnh dậy, mặt trời vẫn chưa lên, bầu trời tối đen như mực, y xoay người liền thấy hoàng đế cao cao tại thượng đang tựa đầu trên nhuyễn tháp của y ngủ. Bộ dạng vô hại này, lần đầu tiên y diện kiến qua. Y tự điều chỉnh lại tâm tình hỗn tạp suy tư, liền vươn tay tự chẩn mạch. Mạch đập đã được y điều chỉnh đến ổn trọng, hài tử ắt hẳn không còn vấn đề gì.
Chỉ là nội lực của y bất quá không dùng được cho đến khi tiểu tử này ra đời. Nếu có muốn sử dụng, chính là một lần nữa giống ngày hôm nay, thống khổ chết đi được.
Ban nãy lúc truyền hàn thể, y lạnh đến thấu xương, chỉ là vì tiểu tâm can trong bụng, tất nhiên phải làm, hắn có dừng lại y cũng không đồng ý.
Cư nhiên mới ba tháng đã có hàn thể, y không ngờ di truyền nhà hắn mạnh mẽ như vậy. Nếu sớm biết nhóc con là hàn thể, y sẽ dùng cách khác bảo hộ nhóc. Dùng nội lực thật muốn đánh rớt nửa cái mạng. Y lục đục không bao lâu thì hắn cũng tỉnh. Hắn từ nhuyễn tháp bước xuống, liền đi đến đỡ y.
"Ổn rồi sao?" - Nhất Bác để gối sau lưng để y tựa vào lại đưa thêm nước kề miệng y, nhìn qua khẩn trương hề hề.
"Ngươi không hỏi ta sao lại đột nhiên tổn thương nguyên khí?" - y không phải loại thánh mẫu nương nương, cũng không thể tùy tiện xử lý người của hắn, vậy liền một bước tiễn nàng đem đến cáo trạng với hắn liền xong rồi sao?
Chao ôi, từ khi nào y biến thành Tiêu tâm cơ rồi đây?
Hắn nghi hoặc nhướn mày? Sao? Không phải y liều lĩnh tiến cấp nên mới thành bộ dạng khi nãy sao? Y mà biết được mình oan uổng đội lên cái danh liều lĩnh, nhất định sẽ mặc kệ mọi thứ bóp chết hắn.
Y là một ổn trọng hoàng hậu đấy. Hắn mới liều lĩnh, cả nhà hắn đều liều lĩnh.
"Ta nghe nói Đức phi đến tìm ngươi, nàng ..." - a ha chuẩn bị bênh vực sao? Nằm mơ đi. Vì thế hắn chưa dứt lời, y đã mang bộ dạng ủy khuất tột cùng, hướng mắt nhìn hắn. Giống như đại biểu, ngươi nhìn cho rõ, nói năng cho rõ, nói không đúng câu nào ta liền đạp ngươi.
Không biết có phải vì có hài tử trong bụng hay không, nhưng lá gan y ngày càng lớn. Lại cộng thêm một chút nhỏ nhen nha.
_________________________
End chương 10
BẠN ĐANG ĐỌC
Bù Đắp Tổn Thương - Bác Quân Nhất Tiêu
FanfictionVương Nhất Bác đời trước sủng thiếp diệt thê, mười bảy tuổi sắc phong một tân hoàng hậu hữu danh vô thực để củng cố địa vị. Trực tiếp đem Phượng Nghi Cung biến thành lãnh cung đối đãi. Năm hai mươi ba tuổi, bị phi tần đồng minh với phản thần mưu đồ...