Chương 15

6.1K 478 26
                                    

"A..." - cuối cùng nước ối cũng chịu vỡ. Tóc máu hài tử cọ cọ vào cửa huyệt. Khiến cảm giác trướng đau thấy rõ.

"Dùng sức đi" - Tiêu Chiến chật vật đến mức chưa bao giờ cảm giác muốn chết đi cho rồi như vậy. Con mẹ nó, đau đến thế là cùng. Nhưng y đâu ngờ được là gần một canh giờ, hài tử vẫn dây dưa không chịu ra. Tiêu Chiến tiêu hao hết thể lực, chỉ có thể cắn chặt môi không cho mình ngất đi.

"Tiểu Tán, dùng sức, hài tử còn không ra sẽ ngộp" - Sở Tiêu vừa ấn vào huyệt trên bụng y vừa đốc thúc. Không biết sức lực từ đâu, y chỉ nghĩ đến hài tử sẽ ngộp liền bất chấp tất cả mà cố rặn đẩy hài tử ra.
Cuối cùng hài tử cũng trót lọt ra đời, y vô lực lim dim nhìn bảo bảo trong tay sư phụ.

"Sư phụ...hài tử không khóc sao?" - y biết được tình trạng này nghiêm trọng như thế nào. Không thở được nên mới không cất tiếng khóc. Máu vẫn không ngừng tuôn ở sản đạo. Tiêu Chiến mặc kệ, y bật dậy, muốn nhìn hài tử. Thì Sở Tiêu đã nhanh tay truyền cho bạch y nam nhân đang đứng chờ sẵn.

"Châm cứu đi" - Sở Tiêu hướng người kia nói. Bạch y nam nhân thuần thục đặt hài tử xuống từng mũi kim châm vào huyệt đạo còn non yếu của đứa nhỏ.

Nước mắt Tiêu Chiến bất giác lại rơi xuống, khiến Sở Tiêu đành phải vừa xử lý vết thương vừa lên tiếng đảm bảo hài tử không sao. Điên rồi sao? Vừa sinh xong khóc lóc cái gì chứ.

"Oa.." - tiếng khóc nhỏ nhoi cuối cùng cũng vang lên, đánh vào tâm can mọi người trong tẩm điện. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng chưa bao lâu liền thấy y từ từ nhắm mắt lại khiến hắn một phen hoảng hốt.

"Yên tâm, chỉ là mệt chút thôi" - Sở Tiêu xử lý xong vết thương của y liền đến xem hài tử.

"A Dao, sao rồi ?" - Tiêu Quân Dao gật gật đầu, bế hài tử vẫn luôn nhắm mắt cố gắng mở miệng nhỏ ra khóc từng hơi một. Như cố tranh giành sự sống nhỏ nhoi.

"Ở trong bụng quá lâu, nghẹt thở một đoạn thời gian, nhưng không sao ta đã thông kinh mạch rồi"

"Căn cơ tiểu tử này khá tốt, còn tốt hơn Tiểu Tán lúc nhỏ" - Tiêu Quân Dao cười cười nhìn về phía y đang mệt nhoài an tĩnh ngủ.

____...____

Lúc Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liền thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm.

"Bảo bảo..." - âm thanh khô khốc khiến y nhíu mày, lập tức nước được mang tới, y hớp một ngụm mới nhìn thấy hài tử được sư phụ y bế ngồi trên nhuyễn tháp.

"Từ từ uống, bảo bảo không sao" - hắn vuốt vuốt lưng y, ánh mắt mơ hồ vẫn còn lo lắng.

"Ta muốn xem bảo bảo"

"Đợi một chút, nằm yên đi, ta bế đến cho ngươi xem" - Vương Nhất Bác xoay người đến bên cạnh Sở Tiêu muốn tiếp nhận hài tử nhưng lại không dám. Cũng phải thôi, sống qua hai đời, đây là con đầu lòng của hắn, hắn làm gì đã bế qua tiểu tử nào đâu.
Hơn nữa bảo bảo nhìn qua đặc biệt nhỏ, vô cùng yếu ớt.

"Không bế được sao?" - Sở Tiêu nhìn dáng vẻ chần chừ, dứt khoát không giao hài tử ra, không nên mạo hiểm như vậy. Đưa vào tay hoàng thượng cũng là một loại mạo hiểm. Sở Tiêu đem hài tử giao lại vào tay Tiêu Chiến. Bánh bao nhỏ mở to mắt nhìn gương mặt này đến gương mặt khác đổi qua đổi lại trong tầm mắt. Khiến bé thật hoa mắt nha.

"Người xem, có phải bảo bảo vẫn còn vấn đề gì không? Sao lại một bộ vô biểu tình nhìn con mãi" - Tiêu Chiến nghi hoặc nhíu chân mày hướng Sở Tiêu hỏi hỏi.

"Không có vấn đề gì đâu, ta xem qua căn cơ còn đặc biệt tốt" - lần này lên tiếng là Tiêu Quân Dao.

"Người là?" - bây giờ y mới có thể nhìn rõ được người đi cùng sư phụ tiến cung khi nãy. Vẫn một thân bạch y, rất có tiên khí a. Nhưng làm sao y vẫn luôn có cảm giác thân thiết cùng quen mắt a? Không phải chỉ là lần đầu gặp sao?

"Y là Tiêu Quân Dao, cũng là cha của con" - Sở Tiêu nhìn Tiêu Quân Dao lúng túng liền lên tiếng thay. Ông biết, Tiêu Quân Dao luôn cảm thấy có lỗi với y. Tiêu Chiến bị một phen chứng động, mà Vương Nhất Bác đứng một bên cũng ngốc theo.

"Sự việc có chút dài, đợi con khỏe hẳn chúng ta cùng ngồi xuống nói rõ" - Y vẫn luôn nghĩ bản thân là cô nhi, đột nhiên xuất hiện một người cha, sư phụ còn có vẻ cùng cha rất thân thiết.

Vì sao sư phụ lại giới thiệu là cha mà không phải phụ thân? Hay y cũng là từ nam nhân sinh ra chứ không phải từ mẫu thân?

Nhưng khoan bàn đến đã, vì hài tử trong lòng y không bao lâu liền nháo thành một đoàn rồi a.

________________________

End chương 15

Bù Đắp Tổn Thương  - Bác Quân Nhất TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ