Phiên ngoại 2

2.3K 174 5
                                    

Vào một đêm trăng thanh gió mát, Tiêu hoàng hậu ngủ không được liền rủ hoàng thượng của mình cùng nhau đi dạo Ngự Hoa Viên.

Đúng, chính xác là đi dạo vào lúc đêm hôm khuya khoắt không một bóng người. Cũng không mang theo tùy tùng, im hơi lặng tiếng mà đi. Vương Nhất Bác đan tay với Tiêu Chiến đi trong đoạn đường tối ở Ngự Hoa Viên. Hai người đánh lẻ đi như vậy kì thật rất có cảm giác yêu đương vụng trộm. Cực kì kích thích, nhiều lúc yêu đương quá công khai cũng không thú vị nữa.

"Ta không nghĩ đi bộ thôi cũng vui như vậy" - Tiêu Chiến nhìn ánh trăng đêm nay, lại nhìn người bên cạnh.

"Vì đi cùng ta đấy" - Vương Nhất Bác lập tức trả lời không cần suy nghĩ, dường như trình độ dẻo miệng của hắn đã lên một tầng mới. Vương Nhất Bác lợi dụng bóng tối liền muốn giở trò xấu xa, hắn một tay luồng qua giữ chặt eo Tiêu Chiến, một tay không an phận sờ vào trong y phục.

Thời tiết oi ả, y phục cũng đặc biệt mỏng nhẹ, vì vậy Vương Nhất Bác vô cùng tiện tay không hề bị khó khăn trở ngại gì.

"Không sợ bị người khác bắt gặp à?" - Tiêu Chiến cười cười, cũng không cản hắn, y cũng có chút muốn thử loại trải nghiệm lo sợ này.

"Bắt gặp cũng không sao, hoàng cung là nhà ta" - Vương Nhất Bác cúi đầu giọng điệu vô chút bá khí, hôn nhẹ lên trán y, sau đó lướt dọc xuống sóng mũi cao tuấn mĩ. Y cũng rất phối hợp, đặt tay qua vai hắn, tùy tiện để hắn sờ mó.

"A!" - Tiêu Chiến đột nhiên kêu lên, tay cũng rút lại vịn bụng.

"Sao vậy?" - Vương Nhất Bác giúp y kéo cổ áo lại, mi mắt một lượt quan sát từ đầu đến chân y.

"Hài tử, hình như...muốn xuất thế rồi" - Kì thực nãy giờ vốn đã không ổn, nhưng y còn cho rằng chỉ là hài tử nháo một chút rồi thôi, không ngờ bây giờ cơn đau quen thuộc truyền tới khiến y nhớ ra. Vì vậy phong cảnh lãng mạn giữa hai người tí tách biến mất, Vương Nhất Bác nhanh chóng bế y về Phượng Nghi cung trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Không phải hoàng thượng, hoàng hậu đang nghỉ ngơi trong cung sao? Họ ra ngoài từ khi nào? Rồi ơ kìa, sao đi ra đi về tiểu hoàng tử lại sắp xuất thế rồi!??

Cung nhân : "..."

Thị vệ : "..." - nên bỏ nghề không nhỉ? Canh gác hoàng cung mà đế hậu hai người đi ra cũng không hay biết.

____....____

Tiêu Chiến nằm trên giường, toàn thân đều đổ một tầng mồ hôi lạnh, ban nãy còn đỡ, bây giờ đã đau đến choáng váng.
Thục Nhàn hiểu chuyện, không cần y căn dặn cũng nhanh chóng đem dược đến.
Lần này y sinh không có phụ thân cùng cha ở đây giúp đỡ, nhưng y cũng không hoang mang lắm. Dù sao cũng không phải lần đầu sinh.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, tự tay dùng khăn ấm giúp y lau trán, bồi y uống thuốc mở sản đạo, sau đó thuần thục giúp y cởi bỏ y phục ra, chỉ để lại một lớp lót.

Thái y rất nhanh liền đến, vì ngày sinh cận kề nên thái y giỏi nhất luôn túc trực ở hoàng cung, ông giúp Tiêu Chiến chẩn mạch. Mạch tượng của Tiêu Chiến và hài tử đều rất ổn định. Mắt thấy có thể đoán được, lần sinh này trừ hơi mất sức ra sẽ không có gì nguy hiểm.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, sản đạo cũng mở ra. Nhưng vì thời gian chưa đến lúc, sản đạo chỉ mở được ba phân, nước ối cũng chưa kịp vỡ, đợi đến lúc thật sự vào quá trình sinh còn rất lâu. Vốn tưởng chỉ đâu thêm nhiều nhất hai canh giờ nhưng mãi đến rạng sáng hài tử vẫn chưa chịu ra.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến biểu tình cực kì đau lòng, liên tục giúp y lau bớt mồ hôi tuôn ra như suối. Hận không thể giúp y chịu đựng đau đớn này.

"Khi nào mới có thể sinh hả!?"

"Bẩm hoàng thượng, vẫn còn phải chờ nước ối vỡ, sản đạo vẫn chưa mở đủ"

"Chờ! Chờ tới tận sáng rồi, hoàng hậu đã kiệt sức như vậy ngươi còn không có biện pháp?" - Thái y dưới cơn tức giận của hắn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống.

"Lui xuống đi" - Tiêu Chiến suy nhuyễn trong lòng Vương Nhất Bác kêu thái y lui xuống. Vương Nhất Bác và Thái y đều khó xử nhìn y, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu đảm bảo bản thân biết chừng mực, Thái y mới phụng chỉ hành sự lui xuống.

"Nóng giận cái gì hả?" - Tiêu Chiến đảo mắt nhìn hắn, khóe môi rõ ràng bị đau đến tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười. Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cúi đầu giúp y xoa vùng bụng đang trụy xuống căng cứng, cùng thắt lưng bị sức ép mà đau đến muốn gãy của y.

"Thật sự chưa phải lúc...ưm ..." - Tiêu Chiến vốn muốn trấn an Nhất Bác, nhưng cơn co thắt không cho phép y nói hết câu an ủi. Khoảng cách cơn gò ngày một gần, sản đạo vẫn không mở ra, nếu muốn không tổn hại đến hài tử chỉ có thể dùng biện pháp truyền thống nhất là đứng lên đi vài vòng.

"Đỡ ta dậy, ta muốn đi vài vòng" - Vương Nhất Bác nghe qua liền hiểu nhưng vẫn đau lòng y muốn chết, chỉ có thể để y tám phần dựa vào mình đi lại. Tiêu Chiến cảm thấy cơn đau lần này lợi hại hơn gấp nhiều lần so với lúc sinh Trình nhi, lại còn có cảm giác chưa phải đau nhất. Khiến một người luyện võ từ nhỏ như y cũng phải đau đến toàn thân run rẩy.

Vương Nhất Bác đỡ y đi vài vòng, thấy sắc mặt y càng ngày càng không ổn liền không đồng ý để y tiếp tục đi nữa. Mới đi vài vòng, sản đạo đã thông thuận hơn nhiều, mở ra tám phân rồi. Nhưng nước ối vẫn chưa vỡ, vì vậy chỉ có thể chờ tiếp.

Cũng không thể dùng biện pháp nào kích cho nước ối vỡ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng. Vương Nhất Bác tận lực bồi bên cạnh Tiêu Chiến, cung nữ nhìn thôi cũng sốt ruột hộ hoàng thượng, nhìn hắn lo lắng đến mức uy nghiêm thường ngày đều sắp vứt bỏ hết rồi.

Tiêu Chiến vẫn như cũ, chỉ nhắm hờ mắt, tùy tiện để Nhất Bác giúp mình xoa bụng.
___________________________

End phiên ngoại 2

Bù Đắp Tổn Thương  - Bác Quân Nhất TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ