Sau khi thương thế bản thân hồi phục bảy phần, Tiêu Chiến liền quay về cuộc sống trước đó. Tiếp quản chỉnh đốn lại tinh thần bá quan văn võ một lần nữa, y không tảo triều, chỉ thay mặt hoàng đế phê duyệt mớ tấu sớ hỗn độn, quần thần cũng không ai lên tiếng phản đối.
Dù sao thì long ấn cũng trong tay của y. Mà Vương Nhất Bác thì đang ngồi bên cạnh nhìn y phê duyệt tấu chương, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạc.
Sớm biết Tiêu Chiến có loại năng lực phán đoán này, hắn đã không cực khổ nghĩ ra nhiều kế sách chống lại quân địch như vậy.
Mớ tấu chương lần lượt được hai người phê duyệt, Thục Nhàn bế tiểu hoàng tử 3 tháng tuổi được bọc trong kim phục tinh xảo. Bé con nhỏ xíu xiu, mắt chớp chớp hướng về phía phụ hoàng cùng phụ thân bé.
"Nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu vạn phúc kim an"
"Miễn lễ" - hắn tùy tiện nói
"Đưa Trình nhi cho ta" - Tiêu Chiến vươn tay muốn cưng nựng hài tử, Thục Nhàn nhẹ nhàng để hoàng tử vào lòng hoàng hậu, động tác thập phần cẩn thận
"Tiểu chủ tử vừa uống sữa no, hoàng hậu cẩn thận" - người chăm sóc bánh bao nhỏ trừ Tiêu Chiến và Tiêu Quân Dao thì chính là Thục Nhàn, vì vậy không khỏi nàng có chút lắm lời.
"Ta biết rồi, ngươi lui đi" - Y nhìn nàng cười cười, nàng cũng tự nhận ra mình quá phận khuôn mặt liền đỏ bừng cúi đầu nhanh chóng lui ra
"Ngươi cảm thấy bảo bảo không tốt sao?" - Tiêu Chiến vừa chọc hài tử cười, vừa vu vơ hỏi hắn.
"Không có, bảo bảo rất tốt, sao vậy?"
- Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn y"Ngươi ôm hài tử quá ít, hình như ngươi còn chưa từng chính thức ôm nó quá một khắc"
"Ta sợ sẽ làm bảo bảo bị thương l"
"Hả?!" - Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, gì đấy?
"Ta không biết ôm như thế nào, lỡ dùng quá sức bảo bảo sẽ đau"
"Tuy ta rất muốn ôm nó như ngươi, nhưng vẫn nên đợi lớn hơn một chút "
Kì thật Trình Trình như vậy đã là lớn hơn đứa bé ba tháng rồi, tuy vẫn còn yếu ớt nhưng làm gì đến mức không dám ôm cơ chứ? Lý do thật khiến người khác không biết nên cười hay không?"Ngươi ôm thử một xíu, ta chỉnh cho ngươi" - thật ra y vốn dĩ cũng không biết ôm hài tử, y luyện võ từ nhỏ, tay chân đều không mềm mỏng lắm, nên ban đầu bế các sư đệ đều rất khó khăn, sư muội thì y cũng như Nhất Bác bây giờ, ôm cũng không dám. Nhưng mà sau khi ôm nhiều thành quen, y liền có thể thuần thục bế hai tay hai đứa nhỏ luôn.
Tiêu Chiến không hi vọng hắn cùng bé con quá xa cách, như vậy trong quá trình trưởng thành tiểu hoàng tử sẽ không hiểu rõ phụ hoàng cũng rất thương yêu bé.
Sau khi tiếp nhận hài tử trong tay, Vương Nhất Bác cảm thấy một chút cũng không quen, không biết nên dùng lực như thế nào. Nếu ôm mạnh quá bé con sẽ đau, nhưng nhẹ quá sẽ làm bảo bối của hai người rơi xuống đất thì biết làm sao?
"Vẫn là từ từ có được không?"
"Không"
"Được, được, đều nghe ngươi " - Tiêu Chiến mím môi nhịn cười, hoàng thượng của hắn trong bộ dạng lóng ngóng này thật sự có vài phần đáng yêu đi?
"Ngươi đặt tay như vậy này, bé con sẽ không bị giật mình, tay này để đây, dùng lực bình thường thôi...hmm nhẹ hơn lực ngươi ôm eo ta là được" - Tiêu Chiến tự nói tự đỏ bừng mặt lên.
"Ây Trình nhi không khóc nè?" - Nhất Bác kinh ngạc nhìn cục cưng trong lòng ngực tròn xoe mắt nhìn mình, trước giờ hắn bế nhóc, toàn làm bé con khóc đến ủy khuất.
Thật ra bánh bao nhỏ rất ít quấy khóc, là do Nhất Bác không biết bế nên làm bé con giật mình chứ không phải nhóc ghét bỏ phụ hoàng đâu nha!
Nhìn Nhất Bác bộ dạng này vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng, khiến y không kiềm chế được bất giác kề sát môi hôn lên má hắn. Vừa hôn xong liền tự làm bản thân giật mình, Tiêu Chiến xoay người muốn nhanh chóng trở lại chỗ ngồi "bỏ trốn"
"Tiến lại đây" - Nhất Bác giọng nói trầm ấm lên tiếng.
"Làm...làm sao?" - ngữ khí gì vậy? Hôn một chút đừng nói phát hỏa đấy? Nhưng nghĩ gì thì Tiêu Chiến vẫn tiến lại gần hắn.
"Gần một chút"
"Hửm?" - Tiêu Chiến nhích nhích lại gần hắn, bộ dạng như sợ bị hoàng thượng cắn vậy. Nhất Bác bất ngờ xoa đầu, dùng tay sờ nhẹ má của y, sau đó nâng cằm y lên, hôn vào cánh môi nghịch ngợm nhốn nháo từ nãy giờ.
"Âyyy" - Tiêu Chiến giật mình, liền né ra.
"Ngươi...ngươi tự mà phê duyệt tấu chương đi. Ta mệt rồi, hồi cung đây!" - y đoạt lấy Tiêu Trình đang lim dim trong lòng ngực hắn liền muốn bỏ đi
Y đây là xù lông à?
Kì thực tất nhiên không phải, chỉ là không khí bây giờ ngượng ngùng quá, chuồn lẹ thôi, ở lại hoàng thượng sẽ không đứng đắn. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ cười cười nhìn bóng lưng mỹ nam cố tỏ ra bình thản rời đi. Bây giờ trốn có tác dụng gì chứ? Thật là hoàng hậu của hắn ngày càng nháo, đốt lửa sao lại không ở lại dập chứ?
Nhất Bác buồn phiền đứng lên, đi đến ôn tuyền sau bình phong, tự mình giải quyết. Tối nay y trốn cũng không thoát được, tiểu yêu tinh!
____________________________
End chương 21
BẠN ĐANG ĐỌC
Bù Đắp Tổn Thương - Bác Quân Nhất Tiêu
FanfictionVương Nhất Bác đời trước sủng thiếp diệt thê, mười bảy tuổi sắc phong một tân hoàng hậu hữu danh vô thực để củng cố địa vị. Trực tiếp đem Phượng Nghi Cung biến thành lãnh cung đối đãi. Năm hai mươi ba tuổi, bị phi tần đồng minh với phản thần mưu đồ...