Nửa ngày trôi, Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng gì. Cứ mặc kệ Chu Ngữ Yên đứng đó.
"Hoàng thượng, người..." - lời chưa dứt, nàng cảm thấy một loại khí thế nặng nề tỏa ra trên người hắn. Cuối cùng hắn cũng buông tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình ý vị thâm trường nhẹ nhàng cười.
"Lại đây"
Đức phi Chu thị nhẹ nhàng bước đến ghế trường kỷ, như một thói quen định sà vào lòng hắn thì bị hắn ngăn lại. Trên thân thể nàng mang một hương thơm nồng nặc, đặc biệt khiến hắn khó chịu. Chẳng hiểu vì sao đời trước cũng mùi hương này lại khiến hắn mê muội.
"Tiểu Yên lâu lắm rồi mới được gặp bệ hạ, người ta nhớ người lắm nha" - nàng không để tâm hắn đẩy nàng ra, đứng một bên nũng nịu hướng hắn ủy khuất.
"Hoàng thượng, người hết quan tâm người ta rồi sao?" - Chu Ngữ Yên trưng ra bộ dáng ủy khuất nước mắt lưng tròng mà đời trước hắn luôn vì bộ dạng này trầm mê.
"Im miệng" - Vương Nhất Bác gọi nàng đến đây chỉ vì hắn không muốn y mang danh độc sủng hoàng hậu, khiến bất lợi dồn về phía y. Nếu nàng một chút cũng không an phận, y liền đem nàng phế đi, tùy tiện phong vị cho một tần phi an phận khác.
Đời này chuyện gì nàng cũng chưa làm, nàng chỉ mới cấu kết với Ngô Thừa Văn hơn nửa năm, vì thế tội danh thông gian tự nhiên chưa phát sinh. Hắn không thể ra tay từ phía nàng, nhưng không có nghĩa nàng có thể như đời trước tự tung tự tác.
Vương Nhất Bác không cho nàng tí sắc mặt, ở thư phòng cùng hoàng đế gần hai canh giờ, trừ không quan tâm chính là bị mặt nặng mày nhẹ. Nàng tự khắc chẳng dễ chịu gì. Mà phi tần bên ngoài vẫn luôn hướng nàng ganh ghét, thiếu chút đem nàng tế sống.
Theo tần phi thì hoàng thượng có sủng ái hoàng hậu một hai năm các nàng cũng chẳng có gì bất lợi, nhưng sủng ái Đức phi thì khác. Nàng là nữ nhân, nàng tự khắc có khả năng sinh con nối dòng, một khi sinh được hoàng tự. Tự động không ai động vào nàng được.
Lần này Vương Nhất Bác chính là muốn day dưa để mượn tay người khác triệt để hạ bệ Đức phi, mà danh hiệu bạc tình tự khắc không cùng hắn có chút liên hệ.
Ngô Thừa Văn.... Ngô Thừa Văn...
Đời này còn phải cùng người này day dưa ít nhiều.
_______..._______
Sau khi rời khỏi thư phòng, Chu Ngữ Yên tức giận không nhẹ, nhưng vẫn bày ra bộ dạng cao ngạo thường có. Nàng tiện đường liền ghé sang Phượng Nghi cung thỉnh an hoàng hậu. Lúc trước chuyện này chưa từng xảy ra, vì Đức phi cao cao tại thượng luôn mắt cao hơn đầu.
Mà chính hoàng hậu cũng luôn im hơi lặng tiếng.
Ở trong điện, Tiêu Chiến lúc này đang ngồi ngốc trên giường suy tư. Từ lúc hắn bước ra khỏi tẩm thất, y vẫn luôn an vị ngồi ở đó. Thục Nhàn tiếng đến cung kính báo cáo có Đức phi diện kiến lúc này y mới hồi thần.
Y nhẹ nhàng đứng dậy, trước mắt thoáng tối sầm rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Thân thể y từ khi mang thai luôn như vậy, y đã sớm thích ứng.
Ban đầu Thục Nhàn nghĩ y sẽ chán ghét Đức phi, thế nhưng nhìn sắc mặt y lại không đúng lắm. Nét mặt thản nhiên đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Người chán ghét bộ dạng này của y nhất, đời trước hay đời này không ai khác chính là Chu Ngữ Yên.
Tiêu Chiến đứng dậy chỉnh trang lại y phục, đai lưng được tùy tiện thắt lên, có trời mới biết y đã cố gắng hết mức để không để lộ vòng eo đã sớm biến mất của mình. Bước chân nhẹ nhàng đi ra chính điện, Đức phi đứng giữa đại điện nghênh đón y. Trong đầu y bây giờ chính là phiền toái tìm đến cửa rồi.
"Hoàng hậu giá lâm"
"Thần thiếp Đức phi tham kiến hoàng hậu" - Từ hoàng hậu nghe thế nào cũng không lọt lỗ tai y được, vốn dĩ cung nhân đều gọi y là chủ tử. Đột nhiên xưng hô như này nghe cũng thật giống nữ nhân.
"Đức phi không biết hôm nay có chuyện gì?" - y không muốn quá day dưa không dứt với nữ nhân này. Đùa sao, y không nhận nổi bộ dạng khách sáo từ nữ nhân này.
Trên người nàng mang mùi hương của tàng hồng hoa(*) nồng nặc như vậy, ngửi nhiều tự khắc không tốt đẹp gì đối với thân thể y bây giờ.
(*) tàng hồng hoa : được làm từ nhụy hoa nghệ tây, dùng để phá thai ở cổ đại.
Bột tàng hồng hoa vốn để phá thai, trên người một phi tần lại mang nhiều hương vị này, thật đáng nghi hoặc. Tiêu Chiến dùng nội lực đẩy một cổ khí lực trấn an vùng bụng, dù sao thì cẩn thận một chút vẫn hơn.
"Chỉ là rảnh rỗi, nên thần thiếp muốn cùng hoàng hậu tán gẫu đôi lời" - Đức phi nâng tách trà ở khóe môi nhấp một ngụm. Nhã nhặn đáp lời y.
"À, chẳng hay ta cũng thắc mắc ta cùng ngươi có chuyện gì để tán gẫu?" - cùng nam nhân khác tán gẫu sao? Một nam một nữ còn dưới loại quan hệ phi tử này thì có gì mà tán gẫu? Y mới không tin nữ tử này đơn giản vậy đâu. Một thân toàn cổ hương quỷ dị, tâm cơ nữ nhân này rõ là sâu không thấy đáy.
"Ta có vài vật phẩm muốn dâng tặng người thưởng thức" - cung nữ đem lên trước mặt y một loạt đồ dùng thoạt nhìn đặc biệt tỉ mỉ chuẩn bị.
"Đa tạ ý tốt của Đức phi, ta cũng không nên để ngươi về tay không đúng không?"
- Nói rồi y liền ghé vào tai Thục Nhàn nói nhỏ. Ánh mắt nàng lóe lên tia dao động sau đó liền ngoan ngoãn theo phân phó.
Cuối cùng "tâm tình" hồi lâu, Đức phi Chu thị cũng chủ động cáo từ, vì canh giờ cũng không còn sớm.Tiêu Chiến nhìn bóng lưng khuất dần kia liền thở phào nhẹ nhõm, họa ngầm xuất hiện rồi. Nữ nhân này xem ra không nhắc nhở một chút thì không được rồi.
__________________________
End chương 9
BẠN ĐANG ĐỌC
Bù Đắp Tổn Thương - Bác Quân Nhất Tiêu
FanficVương Nhất Bác đời trước sủng thiếp diệt thê, mười bảy tuổi sắc phong một tân hoàng hậu hữu danh vô thực để củng cố địa vị. Trực tiếp đem Phượng Nghi Cung biến thành lãnh cung đối đãi. Năm hai mươi ba tuổi, bị phi tần đồng minh với phản thần mưu đồ...