Bố Du lăn lộn trong giang hồ mấy chục năm, tuy không có nằm trong bảng xếp hạng những người giàu có, nhưng địa vị và quan hệ thì không hề kém, đặc biệt là trong giới giải trí, bố Du dù nói không thể đưa một tay che trời, nhưng vài tay che trời thì vẫn là miễn cưỡng có thể.
Bố Du gần đây cảm thấy niềm vui bị san sẻ, vì ông và con gái đã nhiều ngày không gặp nhau rồi, bây giờ ông muốn gặp Du Yến, không phải chỉ tùy tiện gọi điện là có thể gọi cô đến.
Ông tự đoán bảng xếp hạng quan trọng của con gái, đứng đầu là công việc, thứ hai là Cố tiên sinh, thứ ba mới là ông.
Thật là con gái gả ra ngoài hệt như nước đã đổ đi, có ông xã liền quên bố, con gái bất hiếu, đúng là con gái bất hiếu, bố Du vừa đếm tội con gái cưng vừa ở trong phòng nghỉ của cô ngồi đợi cô, không sai chính là ngồi đợi, đáng thương thật, ông đường đường là chủ tịch của giải trí Du Thị, muốn gặp mặt con gái còn phải ngồi đợi. Càng nói càng muốn chấm nước mắt.
Sau nửa tiếng, Du Yến dẫn Cảnh Hân vội vã quay về, Đỗ Phi Phi đã hẹn với đại diện của một thương hiệu, nói sẽ gặp mặt ở công ty, Du Yến mặc trang phục thoải mái, bàn việc công thì lộ rõ vẻ bất lịch sự, cho nên cô phải quay về thay quần áo.
Bước vào phòng nghỉ, Du Yến phát hiện bố Du đang ở bên trong, trong lúc chờ đợi nhàm chán, ông cầm quyển album cô vừa chụp không lâu, đang chăm chú xem từng ảnh.
“Bố, sao bố lại ở đây?” Du Yến rất ngạc nhiên hỏi bố cô.
“Không ở đây thì bố đến đâu để gặp con?” Bố Du bất đắc dĩ hỏi ngược lại cô, trước đó ông còn gọi điện cho cô, cô nói đang ở bên ngoài quay quảng cáo, không biết lúc nào mới quay về công ty, ông chỉ đành đến đây chờ cô, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức.
Du Yến đã quen không lớn không nhỏ với bố mình, với sự lên án của bố Du cô vốn không để tâm, đi đến lay tay ông, tỏ vẻ thân thiết, sau đó hỏi ông: “Thế bố tìm con gấp thế có chuyện gì?”
Du Chính Thiên kéo con gái ngồi xuống sô pha, vỗ tay cô hỏi: “Giải Kim Quyển Bách Hoa, có phải con được vào vòng giải nữ chính xuất sắc nhất không? Bố muốn hỏi con có suy nghĩ gì?”
Du Yến bĩu môi, nhìn bố cô đáp: “Suy nghĩ gì chứ, có phải là con có cách nghĩ đó, thì bố sẽ giúp con ôm cúp về nhà không?”
“Bây giờ không phải rất nhiều công ty đều làm như thế ư?” Bố Du hùng hồn trả lời cô.
“Người ta làm thế nào, thì bố phải làm thế nấy sao? Có thể nguyên tắc chút, có thể sáng tạo chút không?”
“Nếu người ta đã làm như thế, điều đó chứng minh là con đường kia dễ đi, nếu đã có con đường dễ đi, thì cần gì tìm lối đi khác chứ?” Bố Du nhẫn nại nói đạo lý với cô.
“Bố thật là vô lý, bố, bố có thể đừng nghĩ đến chuyện mua giải không?” Du Yến sợ bố cô lại muốn vì cô mà tiêu tiền, vội vàng giải thích: “Nếu bố mua giải, thế chính là bố xem thường con, chê cười con.”
Nghe cô nói thế, bố Du vội nói: “Bố thương con còn không hết, sao có thể xem thường, chê cười con chứ! Con đừng oan uổng bố.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ
RomanceTác giả:Tuyết Mặc Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng Văn án: Du Yến là kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cô đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cô sống lạ...