Tuy nói là đến sân bay đón, nhưng bọn họ cũng chỉ là lái xe vào khu vực của khách VIP, ngồi trong xe, chờ đợi bố Cố và mẹ Cố đi đến mà thôi.
Du Yến đã rất lâu không gặp hai người, cho nên trong lòng có chút khẩn trương.
Kiếp trước, số lần gặp gỡ họ cũng không nhiều, vì hai ông bà thích đi du lịch, phần lớn thời gian trong một năm đều là đi đây đi đó trên thế giới, hơn nữa khi ấy Du Yến chưa từng xem mình là người của Cố gia, cô không thích Cố tiên sinh, huống hồ gì là người nhà của anh, cô xem họ không khác gì là người dưng cả.
Trong ấn tượng của cô, tính cách của hai ông bà vô cùng tốt, rất ôn hòa, dễ gần, tuy Du Yến chỉ gặp họ vài lần, nhưng họ vẫn luôn ôn hòa với cô, cho dù sau đó, cô và Cố tiên sinh ly hôn, hai người họ vẫn không đỏ mặt tía tia, chỉ là luyến tiếc nói bọn họ hữu duyên vô phận.
Đó là một đôi người già rất đáng để người khác tôn kính.
Mà bây giờ, vì yêu Cố tiên sinh, muốn cùng anh sống trọn đời trọn kiếp, cho nên cũng yêu luôn cả bố mẹ anh, hi vọng có thể được hai vị người già xem trọng.
Trong lúc ngồi trong xe chờ đợi, Du Yến không ngừng trò chuyện với Cố tiên sinh, hi vọng có thể phân tán chút lực chú ý, giảm bớt sự khẩn trương, thế là chủ đề bắt đầu xoay quanh hai người già.
“Cố tiên sinh, mẹ biết nấu ăn chứ?”
“Biết, trù nghệ của bà rất tốt, món ta món tây đều nấu rất ngon, làm món ngọt là giỏi nhất, em nhất định sẽ thích bà ấy.”
Cừ quá, còn biết làm món ngọt, Du Yến có chút sùng bái, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến việc: Nhưng em không biết! Em không biết nấu món ta, cũng không biết nấu món tây, càng không biết làm điểm tâm!
Xong rồi, đến lúc đó không còn gì để trò chuyện rồi.
“Thế mẹ thường ngày còn có sở thích nào không?” Du Yến tiếp tục thu thập tình báo.
Cố tiên sinh biết sự khẩn trương của cô, cũng rất nhẫn nại trả lời câu hỏi của cô, hi vọng sẽ giúp được cô gì đó, “Mẹ còn thích thể thao, cầu lông, tennis, bóng bàn đều đánh rất khá.”
Quá lợi hại, lại còn là một người giỏi thể thao, Du Yến càng thêm sùng bái, song rất nhanh cô lại nghĩ tiếp: Nhưng cô không biết! Những loại thể thao này cô đều từng chơi qua, nhưng vĩnh viễn là nhặt bóng, đến huấn luyện viên cũng chê bai cô, không thèm dạy cô.
Xong rồi, nếu bị mẹ Cố biết được, có phải sẽ chê bai cô hay không.
Du Yến không chết tâm, lại tiếp tục hỏi, “Ngoại trừ thể thao, bà còn thích gì không?”
“Thư pháp, cắm hoa, trà đạo đều biết chút đỉnh, bố thích uống trà bà pha.” Cố tiên sinh chắt lọc trọng điểm nói với Du Yến, lại phát hiện ra sắc mặt của vợ anh càng lúc càng tệ, bất giác hỏi: “Sao vậy? Có phải trong người không khỏe không?”
Du Yến lắc đầu, trong lòng lại vỡ vụn, mẹ Cố không chỉ văn võ song toàn, tinh thông mười tám loại tài nghệ, mẹ Cố lợi hại thế này, biết nhiều thứ như thế, là chuẩn bị đi giải cứu ngân hà ư? Thân là một quý bà giàu có, bà không đi dạo shopping, không đi ăn đi chơi, bà biết nhiều như thế để làm gì chứ? Lại không thể nhận giải!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ
RomanceTác giả:Tuyết Mặc Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng Văn án: Du Yến là kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cô đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cô sống lạ...