Thời tiết lành lạnh nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình trong lòng cô, quay phim tuy cực nhưng mỗi ngày sau khi quay xong liền có xe riêng đến đón, vừa về nhà liền có thể thưởng thức thức ăn ngon miệng, còn những người vây quanh mình đều là người nhà mình, cảm giác này, hệt như chưa từng rời khỏi nhà vậy, thoải mái lại tự do.
Hôm nay nhân lúc nghỉ giữa giờ, Dư quản gia đem chút điểm tâm đến cho cô, là cháo tổ yến thơm ngon, trong thời tiết này, ăn cháo có thể làm ấm dạ dày.
Du Yến mở hộp thức ăn ra, bên trong còn có hai phần, thoáng nhìn Dư quản gia, Dư quản gia ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, vờ như không thấy ánh mắt trêu trọc của cô.
Cảnh Hân hai ngày nay đã ăn nhờ ở đậu quen rồi, không nghĩ đến hàm ý sâu xa dưới đó, vừa thấy có phần cô liền cười hì hì, đưa cho Du Yến một chén, lại cầm chén mình, sau đó rất không có hình tượng bắt đầu ăn, ăn xong một ngụm còn vô cùng cảm động khen: “Ngon quá đi...”
Du Yến vẫn chưa ăn được nửa chén, Cản Hân đã tiêu diệt xong một chén to, sau đó còn xoa bụng mình, cảm khái nói: “Trước đây theo chị Yến đi quay, em sẽ gầy đi, lần này không chỉ không gầy mà còn béo lên vài cân.”
Du Yến nghe thế liền cười bảo: “Thế em phải cảm ơn Dư quản gia nha, sẵn tiện vỗ béo em luôn, thật sự là không thể bỏ qua công lao của ông ấy được.”
Cảnh Hân nghe cô nói như thế, cảm thấy rất có đạo lý, liền cười tươi nói với Dư quản gia: “Cảm ơn chú Dư!”
...
Dư quản gia đang đứng bên cạnh làm nền, lúc này nghe thấy cách xưng hô của cô nàng, lập tức hóa đá.
Chú Dư, chú Dư, chú Dư..., hóa ra ông đã là chú rồi!!!!
Chú Dư vừa chịu mười nghìn điểm tổn thương, dường như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, mệt, cảm thấy không muốn yêu nữa rồi...
Du Yến lúc đầu còn nhịn cười như nghe xong chữ chú, lập tức không nhịn được mà ha hả cười lớn không còn chút hình tượng nào, cười đến chén còn suýt cầm không vững.
Cảnh Hân bị cười đến vẻ mặt mơ hồ, Dư quản gia lẳng lặng nhặt lại trái tim pha lê của ông.
Bởi vì là phim võ hiệp nên sẽ có rất nhiều cảnh đánh nhau, Du Yến cũng có thế thân, rất giống thân hình của cô ấy, đến gương mặt cũng có vài phần giống, tuy có thế thân nhưng cũng có một số cảnh cần cô phải diễn.
Du Yến cả người mặc nam trang rất soái, tay cầm trường kiếm đứng trong gió lạnh, vạt áo phấp phới, uy vũ lẫm liệt, lúc đánh nhau với kẻ thù càng lưu loát như mây trôi nước chảy, đường kiếm tựa như du long.
Đương nhiên, đây đều là cảnh tượng cuối cùng công chiếu với khán giả,
Thực tế là, vì phải cười điệu sự phiêu dật thoát tục của hiệp khách nên trên người bọn cô đều là tơ tổng hợp, tầng tầng lớp lớp, tuy đẹp nhưng không thể chống lạnh được.
Một trận gió lạnh thổi đến, Du Yến liền suýt chút không cầm chặt được thay kiếm.
Đạo diễn còn chê gió không đủ to, không đạt được hiệu quả ông mong muốn, thế là lại tìm thêm vài quạt gió to đến, thổi vào các diễn viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ
RomanceTác giả:Tuyết Mặc Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng Văn án: Du Yến là kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cô đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cô sống lạ...