Sau khi Du Yến kích động phát hỏa, mọi người đều chợt im lặng, Cố tiên sinh vỗ nhẹ tay cô, an ủi.
Du Chính Thiên cũng thở dài, ông không nghĩ đến cả nhà Du Chính Mỹ vừa về đây không lâu, lại có thể ầm ĩ ra chuyện lớn như thế này, nghĩ đến cũng cảm thấy nhức đầu, với hành vi của Lý Quần Sơn kia, ông thật sự không muốn giúp nhưng nói đến cùng, ông và Du Chính Mỹ vẫn là chị em ruột, cho dù tình cảm nhạt nhòa vẫn không thể nhìn nổi dáng vẻ thương tâm của bà.
Bố Du nhìn con gái mình, có thể nhìn ra thái độ quyết tuyệt của cô, chắc chắn là sẽ không giúp đỡ, lại nhìn con rể, bố Du cảm thấy chuyện này nếu để anh giải quyết giúp, trong lòng cảm thấy rất quá đáng.
Cố tiên sinh tuyệt đối là một người đàn ông ấm áp hiểu y người khác, vừa nhìn liền hiểu được sự khó xử của bố Du. Anh nghĩ một chút, nói: “Chuyện này thật sự khá khó, chuyện đưa về Mỹ nhất định sẽ phải đi, chẳng qua chúng ta có thể tìm một luật sư giỏi biện hộ đến, giảm hình phạt đến mức nhẹ nhất.”
Du Yến nghe lời anh nói, vô cùng không vui, theo ý cô, loại người này vốn dĩ không nên giúp, giúp xong rồi, người ta còn không nhớ cái tốt của mình, nếu giúp không được, nhất định sẽ bị bám mãi không buông.
Đây tuyệt đối là một chuyện vừa tốn sức vừa không có ích lợi.
Du Chính Mỹ vẫn không vui, ý của bà ta hẳn là nên trực tiếp bảo lãnh con trai bà ta ra ngoài mới được, anh ta từ nhỏ đã quen được nuông chiều, làm sao có thể chịu được những khổ cực trong ngục tù chứ.
Nhưng sau khi bị Du Yến mắng, bà ta thật sự có chút sợ cô, nghĩ đến bản thân mình vẫn là tính lầm rồi, chiếm tiện nghi của nhà này, thật sự không phải là chuyện tùy tiện chiếm được.
Bố Du sau khi nghe kiến nghị của Cố tiên sinh liền nói với Du Chính Mỹ: “Tôi giúp chị, là vì tôi vẫn muốn gọi chị một tiếng chị, nhưng sau này có bất kì chuyện gì xảy ra nữa đều không liên quan đến chúng tôi, chị cũng đừng nói tôi tuyệt tình, nhiều năm như thế, chị đối với tôi có tình thân gì hay không, trong lòng chị hiểu rõ.”
Du Chính Mỹ thầm cân nhắc thiệt hơn, vẫn chấp nhận sự giúp đỡ này của bọn họ, Cố Hành Viễn nếu đã là nhân vật lớn, luật sư anh mời nhất định sẽ không tệ, sẽ tốt hơn so với luật sư mình tìm về.
Cho nên dù không cam tâm bà ta vẫn phải cúi đầu cảm ơn.
Tiễn Du Chính Mỹ đi, cả nhà mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bố Du khôi phục tinh thần, phát hiện tay Du Yến đã gỡ thạch cao ra, nhưng lại dùng tay kia đỡ lấy, tư thế rất không tự nhiên, thế là liền lo lắng hỏi cô: “Sao rồi? Hồi phục không lý tưởng ư? Sao vẫn phải đỡ lấy thế.”
Du Yến ủ rũ nói: “Con cảm thấy buông xuống sẽ đau.”
Bố Du lắc đầu, “Cái này vẫn cần từ từ hồi phục, cần phải luyện tập thích hợp, nếu không sẽ khỏi rất chậm.”
Cố tiên sinh ôm lấy bà xã, nói với bố Du: “Có thể là vừa gỡ thạch cao nên vẫn chưa quen, trước mắt cứ chờ vài ngày thích ứng, sau đó con sẽ giám sát cô ấy tập luyện.”
![](https://img.wattpad.com/cover/217077340-288-k434792.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ
RomanceTác giả:Tuyết Mặc Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng Văn án: Du Yến là kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cô đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cô sống lạ...