Chương 2

6.8K 504 54
                                    

Mùa đông ở Nam California cũng không lạnh lắm.

Có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ nảy sinh hoài niệm về ngôi nhà ở Bắc Kinh, hắn sinh ra ở Hà Nam, lúc còn nhỏ cũng bởi vì cha hắn chuyển công tác nên cả nhà cùng nhau dọn đến sống ở Bắc Kinh. Thời thơ ấu, vào mùa đông, hắn thường đi chiếc xe đạp cũ băng qua lớp tuyết trên đường, đi đi lại lại giữa trường học và lớp huấn luyện.

Lúc ấy, lão sư và một số trưởng bối đều đánh giá hắn là người kiệm lời ít nói, trưởng thành sớm.

Điều này có lẽ liên quan đến việc từ nhỏ hắn đã ở ký túc xá, cho nên cũng trưởng thành hơn một chút so với bạn bè cùng trang lứa. Bởi vì rất nhiều chuyện hắn đều phải tự thân làm lấy. Mặc dù là con trai độc nhất, nhưng cha mẹ của hắn có kỳ vọng rất lớn về hắn, đó là một loại kỳ vọng điển hình của các bậc phụ huynh Trung Quốc.

Lúc ấy để có tiền cho hắn đi học ở Mỹ, cha mẹ hắn đã phải bán đi một căn hộ nhỏ ở quê, lúc đó hắn mới hiểu ra những bạn học khác có thể mua xe sang trọng mỗi ngày đi club, yêu đương với các cô gái, nhưng hắn thì không thể. Hắn chỉ muốn hoàn thành việc học tại USC*, tìm được một công ty tốt, lấy được thẻ xanh để cha hắn không phải tiếp tục dậy sớm lọ mọ để làm việc, mẹ hắn cũng có thể an hưởng tuổi già.

Điều này đối với Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu nhưng Vương Nhất Bác thì vô cùng rõ ràng.

(*University of Southern California – Đại học Nam California)

Người kia thường ngồi trên ghế sofa ôm chăn không nói lời nào, uống đến say khướt, không biết đang nói một mình cái gì, máy chiếu đang phát một bộ phim điện ảnh nghệ thuật căn bản là không hiểu gì cả, giống như một người điên vậy.

Vương Nhất Bác thường xuyên cảm thấy Tiêu Chiến giống như một kẻ mất trí, cách Tiêu Chiến hành xử đều không giống người bình thường, cũng không giống với bề ngoài dương quang xán lạn của anh. Cho dù là cùng người này thân thể đã quen thuộc đến nông nỗi như thế, hắn cũng không nhìn thấu Tiêu Chiến.

Nếu như muốn nói rằng Tiêu Chiến thích thúc thúc của hắn thì một chút cũng không nhìn ra. Ít nhất Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ thấy người nào thích như vậy, nhưng người này cũng chưa từng bộc lộ quá nửa phân. Hắn muốn rời khỏi thúc thúc, rời khỏi cái nhà này, chân chân chính chính mà sống một cuộc sống thật sự.

Tiêu Chiến thì cứ như vậy thuận theo tự nhiên, không chút nào giãy giụa, nằm yên trong một cuộc sống như thế.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không xem thường Tiêu Chiến, hiện tại hắn ăn nhờ ở đậu, dựa vào tiền cung cấp của thúc thúc, so với Tiêu Chiếncũng không khá hơn chỗ nào. Ở phương diện nào đó, hắn và anh đều cùng một loại, chỉ là hắn có thể nhìn thấy kết thúc của những ngày tháng này nhưng mà Tiêu Chiến có lẽ cả đời này đều không nhìn thấy.

Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy Tiêu Chiến rất đáng thương.

Lúc Vương Nhất Bác trở về vào xế chiều, dì Hồng đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. So với bình thường các món ăn phong phú hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác thèm không chịu được, tiến tới hỏi dì Hồng, đồ ăn sao lại làm sao ngon như vậy.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Cảm (R)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ