Chương 5 (End)

11.7K 736 265
                                    

Ngày đó xe bị hỏng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai giờ đêm mới về đến nhà.

Sau khi về nhà, Vương Nhất Bác mang đồ đã mua nhét vào tủ lạnh và tủ chứa đồ, còn chưa kịp đi về phòng của mình, liền bị Tiêu Chiến kéo lên trên giường.

Có lẽ là trận phát dục bất ngờ ở bên ngoài kia không đủ tận hứng, rõ ràng trên đường Tiêu Chiến luôn tục ngáp ngủ, ôm lấy eo Vương Nhất Bác, giống như bị điên, đòi hỏi hắn, mà Vương Nhất Bác cũng giống như bị mê hoặc mà phối hợp. Cơ thể của hắn đã quá quen thuộc với loại tình ái thô bạo như thế này với Tiêu Chiến, cảm xúc tìm không thấy cửa ra, tất cả hóa thành thú tính, chuyển vận lên trên người đối phương.

Không có thúc thúc, không có dì Hồng, cái nhà này chỉ còn lại hai người bọn họ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở trên giường làm một lần nữa, tắm rửa, lại ở phòng khách làm một lần, một lần cuối cùng là Vương Nhất Bác đã chết lặng không cách nào xuất tinh được, Tiêu Chiến cũng không có cách nào cao trào, hai người làm làm, trực tiếp ôm nhau ngã xuống giường, song song thiếp đi.

Từ sự kiện chạy trối chết ở quán bar kia, Vương Nhất Bác lại đụng phải Tiểu Từ là một tuần sau đó, hắn có chút ngượng ngùng, nghĩ nói dối giải thích tình huống lúc trước với Tiểu Từ một chút, kết quả không nghĩ tới Tiểu Từ ngược lại là người bắt chuyện trước.

"Ài, cậu không sao chứ? Tôi vẫn quên hỏi cậu, Wendy nói cậu uống say đến nỗi nôn một nhà vệ sinh, gọi taxi trở về."

"Hả?" Vương Nhất Bác ngẩn người, như thể hắn không nghĩ như vậy.

"Cậu không thể uống cũng đừng khoe khoang, tán gái không phải khoe khoang như vậy, lần sau ca ca dạy cậu a, uống nhiều quá còn khoe khoang thế nào được, đồ ngốc." Tiểu Từ dùng cùi chỏ đụng hắn một chút, trêu ghẹo nói.

"À, ừm, cảm ơn." Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, bắt đầu đọc sách, không tiếp tục chủ đề nữa. Hắn tưởng rằng Wendy sẽ nổi trận lôi đình, sẽ phun tào ở trước mặt bằng hữu chứ không nghĩ rằng cô nàng còn giảng hòa cho mình.

Tia áy náy trong lòng kia càng phát ra nồng đậm, Vương Nhất Bác mở Wechat ra, tìm đến ngày đó thêm Wendy, từ khi thêm đối phương chưa từng đi tìm mình, Vương Nhất Bác cũng không dám.

- Cảm ơn chị đã nói dối giúp tôi, ngày đó thật xin lỗi.

Qua mấy phút, đối phương gửi mấy gói biểu cảm.

- Ok, tôi không phải loại người hẹp hòi, lần sau cậu nghỉ ngơi cho tốt, rồi đi ra ngoài đi chơi với tôi.

- Ừm

- Lần sau có thể không dẫn theo bọn họ, chúng ta đi đến nơi yên tĩnh một chút, nếu cậu không thích đi quán ăn đêm chúng ta đi uống cà phê đi.

- Được.

Wendy khéo hiểu lòng người, tựa như gió xuân, làm áy náy ban đầu trong lòng Vương Nhất Bác, nháy mắt liền sáng sủa hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác nhớ tới bạn gái hồi cấp ba của mình, cũng là một cô gái có tính cách sáng sủa, mỗi ngày đều rất vui vui vẻ vẻ, chưa từng mang đến cho Vương Nhất Bác bất luận cảm xúc tiêu cực gì, cũng không tìm hắn cãi nhau, luôn luôn là dịu dàng quan tâm.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Cảm (R)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ