Chương 1

17.1K 635 33
                                    

Chuyện xưa không dài, trước hết bắt đầu nói về từ một bữa tối.

Nhà hàng Trung Quốc này đã mở được một vài năm, nước sơn màu đỏ tươi trên bức tường không phải là vật liệu gì quá tốt, đỏ đến mức không có quy chuẩn. Có thể nhìn ra sự mệt mỏi của nhân viên phục vụ trong công việc anh ta không quan tâm lắm, nghịch điện thoại di động ở quầy thu ngân. Có vị khách tiến vào được một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên hỏi vài mấy vị dùng cơm.  

Trong đại sảnh có mấy bàn của khách, phần lớn đều là mấy người Hoa Kiều lớn tuổi, uống rượu Thiệu Hưng, anh một câu tôi một câu. Trên bàn chỉ thấy một bàn gà cắt miếng lọc xương xào cay, đã hâm nóng ba lần.  

Cô phục vụ trẻ trong lòng thúc giục sao còn không đi, mấy giờ rồi, thay đổi một chân chịu lực đứng ở cửa, khuôn mặt bị không khí điều hoà thổi đến có chút phiếm hồng, thần sắc tiếp đãi khách không có chút nhiệt tình nào.

"Tiểu Lý, vẫn chưa về à?" Chỉ còn lại hai nhân viên từ bếp đi ra trong đó một người đàn ông tuổi trẻ đi tới, nhìn thấy tiểu cô nương, hỏi.  

"Về cái quỷ, bàn kia còn chưa ăn xong, gọi cũng rõ nhiều món, thật phiền phức." Cô bé liếc mắt một cái, thanh âm nói xấu mấy vị khách cũng không lớn, hướng về phía chiếc bàn kia làm màu một cái, phất phất tay về phía đồng nghiệp.  

Nhà hàng này có ba phòng riêng, một trong số đó tên là Long Phượng Đường, tên gọi rất không hợp thời. Được mở bởi một ông chủ chỉ học trung học chạy đến nước Mỹ làm công. Nhưng rất rõ ràng, loại tên gọi này là nhà hàng của người Hoa ở nước ngoài, tuyệt đối chính tông, tuyệt đối mang phong cách Trung Quốc, laij phối hợp với khăn trải bàn, bộ ghế dựa màu đỏ, lại không thể so với long phượng như thế này.

"Tiểu Bác, cháu còn có mấy năm nữa thì học xong?" Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế bên cạnh nói chuyện với nam sinh trẻ tuổi kia.

"Vẫn còn hai năm nữa, học xong mới xem xét có nên làm nghiên cứu sinh không." Vương Nhất Bác ăn một miếng thức ăn, cúi đầu trả lời.  

"À, vậy vẫn là làm nghiên cứu sinh đi, văn bằng chính quy bây giờ cũng không dùng được gì."  

"Vâng, thúc thúc."  

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, chỉ lo cúi đầu dùng bữa, đầu cá băm ớt này thực sự ăn rất ngon, khó trách nhà hàng này có môi trường phục vụ kém như vậy lại có thể đắt như thế.  

Người đàn ông trung niên hài lòng gật gật đầu, sau đó hướng về phía bên trái gắp một ít cá bỏ vào bát, thấp giọng nói: "Em nếm thử đi cái này đi, hương vị có đủ cay không? Không đủ tôi bảo họ làm lại một lần nữa."  

Thanh âm rất nhu hòa, dỗ dành người khác.  

Người kia không nói chuyện, cầm lấy đũa gẩy gẩy, lột miếng da cá phía trên đi, tinh tế cắn một cái, nhíu mày, sau đó buồn bực không lên tiếng, buông đũa xuống, rõ ràng là không hợp khẩu vị.  

Đây là một khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan như thể được tỉ mỉ điêu khắc qua, tinh xảo lại rõ nét, đôi môi hồng nhuận dính một chút dầu ăn, lộ ra càng thêm nhẹ nhàng, nhưng đây lại không phải một khuôn mặt ôn nhu.  

[Bác Quân Nhất Tiêu] Đồng Cảm (R)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ