Không Tên Phần 2

189 33 2
                                    

Hôm nay trời mưa.

Yoongi bước vào trường Mẫu giáo gần nhà mình ngày trước. Ngôi trường cậu từng theo học. Cậu yêu khoảng thời gian cậu học ở đây. Nó là quãng thời thơ ấu đẹp nhất cậu từng có.

Khi ấy mọi chuyện chưa bắt đầu.

Ngôi trường chẳng thay đổi nhiều so với cậu nhớ. Chỉ là chút sửa sang hơn, chắc vậy...

Yoongi im lặng ngồi xuống ghế đá mà ngày trước cậu từng ngồi với đám bạn mà cười đùa vui vẻ. Những người bạn cuối cùng trong cuộc đời cậu, ít nhất là cho tới giờ.

Bỗng, có chú chim non bị rơi xuống từ trên thân cây cao xuống đất, lặng im và thoi thóp. Thật đáng thương. Nó giống như cậu một thời, chơi vơi chẳng nơi nương tựa. Nó sẽ vùng vẫy, quẫy đạp, tìm mọi cách để có thể sống, bấu víu lấy những hi vọng cuối cùng. Rồi khi nhận ra mọi nỗ lực đều là vô ích, nó sẽ nằm im, chờ Tử Thần đưa đi một cách nhẹ nhàng.

Đôi khi chết là giải quyết tốt nhất.

Như khi cái chết giải quyết cuộc đời cậu. Yoongi tuy không đầu thai, nhưng ít nhất cậu cũng mất cái gọi là dị năng kia đi.

"Nhưng tao đâu thể để mày chết được, phải không?"

Yoongi mỉm cười mà nhẹ đặt chú chim trong lòng bàn tay.

"Tổ của mày ở đâu vậy, tên tội nghiệp?"

"Tao không biết leo cây, nên mày có thể tự về không?"

"Có lẽ là không"

___________________
Tan rồi. Những đứa trẻ được bố mẹ chúng đón, dùng những chiếc ô xanh đỏ sặc sỡ, làm nổi bật cả khoảng trời.

Yoongi cứ ngồi lặng thinh ôm lấy chú chim non. Dường như chim mẹ chẳng để ý rằng nó thiếu một đứa con. Chú chim non tuyệt nhiên bị lãng quên, chết dần trong lòng bàn tay lạng lẽo.

"Chúng ta nhiều điểm chung hơn tao tưởng"

Yoonjin_ Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ