Không Tên Phần 3

189 34 7
                                    

Yoongi lần nữa im lặng.

Chú chim nhỏ chết rồi. Chết giữa lòng bàn tay cậu.

Cậu không tìm thấy tổ của nó. Chim mẹ cũng chẳng đi tìm con.

Ngoài trời vẫn rấm rứt cơn mưa, chẳng hề có dấu hiệu ngừng.

Yoongi là ma, nhưng cậu vẫn cảm nhận được từng giọt mưa lạnh lùng trượt trên làn da trắng bệch.

Cậu ghét cảm giác này, nó hệt như cái ngày cậu tự mình chứng kiến cơ thể đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng giữa căn phòng tối.

Cảm giác như ai đó bóp chặt lấy lồng ngực, triệt mọi đường thở của cậu.

Đột nhiên một thân ảnh ngồi xuống cạnh, trên tay cầm một chiếc ô như muốn che cho cả hai.

Có lẽ anh ta chẳng nhận ra mình ngồi bên cạnh. Yoongi thầm nghĩ.

"Chú chim nhỏ chết rồi, cậu còn muốn ôm nó đến bao giờ? Nó sẽ chẳng sống lại đâu"

"Tôi hiểu. Và... tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ là... nó quá đáng thương... Tôi muốn ôm nó một chốc nữa..." như lời an ủi cuối cùng của tôi tới chú chim tội nghiệp.

Cơ mà khoan đã, cái tên kia vừa nói chuyện với cậu, thậm chí cậu còn trả lời. Ôi đệt, cái vụ thiên linh linh địa linh gì thế này.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cậu là cái con mẹ gì thế này. Tôi là Jin, và ừ, tôi có thể thấy một kẻ ngốc đang ngồi hứng mưa như cậu"

______________

Jin đưa cậu về nhà của anh ấy- căn nhà nhỏ nhắn nằm mờ nhạt trong cái ngõ bé. Anh nói rằng cậu cần nơi ở, dù bản thân cậu có là hồn ma lang thang góc phố đi chăng nữa.

Jin là một anh chàng tốt bụng, cậu chắc chắn thế.

Jin rất giống cậu, bị cô lập giữa thế giới này. Nhưng anh ấy khác quá. Anh ấy tự tin hơn cậu về nhiều mặt. Yêu đời hơn, bỏ ngoài tai tất thảy những lời ác ý của thiên hạ. Hào quang xung quanh anh ấy luôn bừng sáng.

Anh ấy tựa như một thiên thần chẳng chút vấy bẩn, cô độc giữa chốn nhân gian.

"Kookie khá ồn ào, có gì cậu cứ đánh nó nhé. Không cần kiêng nệ gì tôi đâu" Jin mỉm cười nhìn cậu "Nhưng đừng hăng quá, tôi cá là cậu ta sẽ đấm nát người cậu đấy"

Yoonjin_ Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ