Không Tên Phần 5

199 32 17
                                    

Jin lắng nghe Yoongi kể câu chuyện từ những ngày xưa. Về những ngày tươi đẹp nhất cuộc đời của cậu. Về chuyện ông trời run rủi đẩy cho cậu dị năng khiến mọi người ghét bỏ. Về cả câu chuyện thế gian đã bức tử một chành trai tội nghiệp thế nào.

Anh nghe và đồng cảm tất thảy.

Thương em tất thảy.

Yoongi nói một cách nhẹ tênh, tựa như mọi chuyện xảy ra với cậu chỉ là một giấc ác mộng đơn thuần.

À phải rồi, giấc mộng này đã kết thúc từ mấy chục năm về trước. Nó không đáng để Yoongi cậu đau khổ thêm giây phút nào.

Chỉ là cậu thấy bản thân thật phiền phức.

Jin, anh ấy luôn mỉm cười vui vẻ, ấy vậy mà giờ đây trầm lắng lắng nghe, đôi mắt trong veo ngập tràn nỗi buồn man mác. 

Chỉ vì câu chuyện cỏn con của cậu đã phá tan ánh hào quang luôn bừng sáng trên gương mặt Jin.

Yoongi dừng kể, cậu áy náy nhìn anh, bất chợt giật mình khi nhìn những giọt lệ lăn dài trên má anh. Hoảng hốt, Yoongi vội đưa tay ra định lau chúng đi. Jin nắm lại bàn tay ấy.

"Anh xin lỗi" Jin bật cười. Anh cười trong tiếng nghèn nghẹn nơi cuống họng. Anh tự mình lau đi những giọt nước mắt của chính bản thân.

Chính chủ còn chưa hề rơi lệ, hà cớ chi kẻ ngoài cuộc như anh lại thấy cảm thương trước?

À, phải rồi, dị năng của hai người khác nhau.

Lời Tiên tri và Kẻ ranh giới.

Biểu hiện khác, hành động khác.

Hoàn cảnh khác.

Kết cục cũng khác.

Cha mẹ của Yoongi rời bỏ cậu khi hay tin, còn cha mẹ Jin thì thương con mình. Họ lầm tưởng Seokjinie yêu quý của họ bị căn bệnh Imagination Friend nên luôn yêu chiều anh. Tuổi thơ của Jin còn có cha mẹ.

Yoongi không hề có bạn, cậu luôn cô độc giữa nơi có 7 tỷ con người này. Jin ít ra còn có Jungkook, dù hơi dị một chút, nhưng em cũng đi cùng anh suốt một chặng đường dài.

Xét về tất cả phương diện, Jin vẫn hạnh phúc hơn Yoongi.

Hạnh phúc hơn rất rất nhiều.

Jin hít một hơi thật sâu, rồi kéo Yoongi vào lòng.

"Yoongi, anh xin lỗi. Giá như anh sinh ra cùng thời với em, lúc đó em sẽ chẳng phải đau khổ nữa. Lúc ấy anh sẽ ở bên em, che chở cho em tất thảy những lời lẽ cay độc của thế gian này"

Yoongi im lặng một hồi lâu. Câu chuyện này vốn dĩ không buồn, nhưng trong lòng anh, cậu muốn òa khóc mà ôm anh thật lâu.

Yoongi thấy len lỏi trong con tim đập như trống tan trường kia là dòng suối mát lành.

Rung động rồi...

Yoonjin_ Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ