Jungkook không tệ, thật đấy. Chỉ là cậu ta hơi tăng động một chút, còn lại vẫn khá ổn.
Jungkook tròn 5 tuổi khi em mất, và nếu còn sống thì em sẽ bẳng tuổi Jin. Đó có lẽ là lý do tại sao Jin-tuổi-hiện-tại hơn em gần 20 tuổi và em thậm chí chẳng bao giờ gọi anh ấy là hyung cả. Jungkook và Jin luôn tranh luận về điều ấy, bất chấp sự tồn tại của Yoongi. Cậu cứ im lặng nhìn một lớn một nhỏ đang cãi nhau về vấn đề kính ngữ và đại từ xưng hô kia.
Yoongi mỉm cười.
Cậu cảm thấy bình yên trong họ.
"Jungkook, tôi bảo rồi mà, cậu phải gọi tôi là hyung!"
Ừ thì có chút xíu bình yên...
"Nhưng cậu bằng tuổi tôi. Ý tôi là dù năm nay cậu 20 tuổi và tuổi thọ của tôi chỉ là số 5, nhưng tôi thân với cậu từ năm 5 tuổi. Đúng chứ? Nghĩa là tôi và cậu bằng nhau!"
Ồ vậy sao? Xin lỗi chứ Yoongi tôi mà tính tuổi thật ra thì các cậu phải gọi bằng bác rồi đấy!
"Nhưng tuổi tôi thọ hơn cậu!"
_______________
Jungkook thích thú quan sát Yoongi. Việc này khiến cậu ngượng chết đi được ấy.
Nhưng Jungkook bỏ qua gương mặt ửng đỏ của Yoongi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu trong suốt 15 phút đồng hồ tiếp theo.
Đây là linh hồn thứ nhất ngoài em mà được Jin đem về nhà.
Nói không ngoa, tên này dễ thương chết đi được ấy. Nhỏ bé, trắng trẻo. Trông như cục bông gòn ấy.
"Jungkook, cậu có thấy bản thân mình đang làm phiền tới khách của chúng ta không?"
Jin càu nhàu trong lúc nấu ăn.
"Trông cậu ấy dễ thương chết đi được, Jin ạ!" Em thốt lên. " Cậu ấy cực kì đáng yêu, chứ không phải tên khổng lồ to xác thúi tha như anh!"
Nói rồi, Jungkook quay ra nhìn cục bông gòn bên cạnh.
"Tiểu khả ái, cậu tên gì?"
Yoongi phi thường muốn gào thét.
Tôi không khả ái, cả nhà cậu mới khả ái. Vả lại, thêm kính ngữ đi nhóc. Yoongi tôi hơn cậu cả tuổi thọ lẫn chính đấy!
"Yoongi"
Đôi mắt em sáng ngời khi nghe cậu mở lời. Đôi môi xinh xắn còn "oa" lên một tiếng.
"Cậu biết nói! Tôi còn tưởng Jin đem về một tên câm đấy!"
"..." Ai câm cơ?
"Jeon Jungkook!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonjin_ Dị biệt
RandomAnh có thể nhìn thấy ma, thấy người đã chết Em có thể nhìn thấy quá khứ, thấy trước cả tương lai Anh là người dương Em vốn là người đã khuất Chúng ta đều bị tách khỏi thế giới Trở thành kẻ dị biệt Rồi vô tình va vào nhau