Chương 5

904 101 12
                                    

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Cảnh đầu tiên của <Ba ơi, xin chào> quay ở Vân Nam, tuy nhiên để tránh các khu du lịch thường có đông khách như Lệ Giang, Đại Lý, nên quyết định ở tại Sa Khê Cổ Trấn.

Xuống máy bay ở Đại Lý đã có xe bus tổ chương trình thuê từ trước đưa mọi người đến Kiếm Xuyên. Là một khu cao nguyên có màn trời làm nền cho vài đám mây lững lờ trôi ở phía xa, La Nhất Nhất rất hưng phấn, nằm ngoài trên cửa sổ xe phấn khởi vẫy tay với dải núi xanh xanh ở phía xa:

"Núi nhỏ ơi núi nhỏ, Nhất Nhất đến rồi nè!"

"Phải chào mây nhỏ nữa nha." - La Vân Hi nhắc nhở bé con.

"Dạ," - La Nhất Nhất gật gật đầu, khum tay tạo thành một cái loa, hô lên:

"Mây nhỏ mây nhỏ, hoa nhỏ cây nhỏ còn có trâu con cừu con, mình đến rồi nè!"

La Vân Hi cảm thấy bé thật quá đáng yêu, ôm chầm lấy bé con, hôn nhẹ bé.

La Nhất Nhất cười trên má hiện ra hai núm đồng tiền, lăn vào lồng ngực anh làm nũng:

"Ba ba, hôn thêm chút nữa."

"Chỉ được hôn một chút thôi." - La Vân Hi giả vờ nghiêm túc.

"Vâng ạ," - Bé con có qua có lại bò lên từ chỗ ngồi của mình, đôi môi chúm chím ấn lên khuôn mặt của anh, ngọt ngọt ngào ngào nói, "Vậy con cũng hôn ba ba một lúc, con yêu ba nhất."

La Vân Hi bị bé chọc cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé, nói:

"Nhận được tình yêu của con rồi, La Nhất Nhất."

Con của anh cái gì cũng tốt, trước mặt người khác, La Nhất Nhất rất ngoan ngoãn, nghe lời lại rất lễ phép, rất có giáo dưỡng, nhưng ở trước mặt anh, bé con giống như một bình mật của gấu co  đã ngâm ròng rã suốt một mùa đông, ngọn như kẹo kéo vậy.

Điểm này giống y hệt cha ruột của bé.

Vân Nam không có mùa đông quá lạnh, thời tiết lúc này tuy là giao giữa đông và xuân nhưng khí hậu rất tốt. Trần Phi Vũ ngồi cạnh tài xế gảy đàn guitar, hát một bài hát tiếng anh cũ, Quý Tự Minh cùng xe là một ca sĩ đang nổi, vừa khéo một xướng một họa với cậu, tiếng ca theo cửa sổ xe nhẹ nhàng bay ra ngoài, trôi về nơi đồng bằng chăn nuôi mênh mông bát ngát.

Vài followPD (Production Director: Giám đốc sản xuất) đi cùng đều đang cười, La Vân Hi nghe thấy có người nhỏ giọng nói:

"Cứ tưởng cậu ấy rất khó ở chung."

Lại có người nói:

"Đúng vậy, không ngờ là một thiếu gia nhưng cũng rất dễ nói chuyện."

Khi đoàn đến Sa Khê, trời đã chập tối.

Đây là một trấn nhỏ yên tĩnh trên Trà Mã Cổ Đạo, thật sự rất nhỏ, chỉ có bốn dãy phố cắt qua nhau, bao quanh một sân khấu kịch cổ xưa, dọc đường đi gạch xanh loang lổ, nhà trại cổ điển tựa thời xưa, đến bây giờ cũng chưa được khai thác một cách có hệ thống, rất ít du khách.

[Fanfic][Edit][FYX] Xua tan ngày đông - Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ