Chương 10

754 74 3
                                    

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Nửa đêm La Nhất Nhất tỉnh dậy, thấy đèn ngủ ở đầu giường còn sáng, nhưng ánh sáng chỉnh về mức tối nhất, sắc mặt của La Vân Hi tràn đầy trầm tư đang ngồi dưới ánh đèn, phảng phất như có một tầng sương mỏng dịu dàng kết lại giữa lông mày.

"Baba" – Bé con mơ mơ màng màng dụi dụi mắt – "Sao baba còn chưa ngủ thế ạ?"

Bé bò từ trên giường dậy, chui vào trong ngực của baba, La Vân Hi vững vàng ôm lấy bé rồi nhẹ ngàng vỗ vỗ lên lưng bé, tựa như bé còn là một đứa trẻ mới sinh nhỏ nhắn:

"Baba chưa buồn ngủ, con ngủ tiếp đi nhé?"

La Nhất Nhất từ trước đến giờ không hay đi tiểu đêm, khoảng thời gian này lại không rõ vì sao mà thường tỉnh lại giữa đêm, nhưng cũng không như gặp ác mộng, La Vân Hi đoán là chắc do bé không hợp thời tiết.

"Vâng ạ," – Bé con ngoan ngoãn nằm trong khuỷu tay anh – "Vậy xíu baba ngủ ngon nha."

"Ừ, ngủ ngon."

Nhưng một lúc sau, bé ú lại lén lút mở to đôi mắt tròn xoe.

"Baba." – Bé nhỏ giọng gọi.

"... Ừ?"

"Con hỏi baba nè, có phải chú Tiểu Trần làm baba không vui không?"

La Vân Hi biết bé luôn rất thông minh. Đối với đạo lý đối nhân xử thế, bé có một loại trực giác vừa ngây thơ vừa nhạy cảm, ví dụ như biết ai sẽ đối xử tốt với bé, ai có ý tốt với bé, cùng lúc đó bé cũng giống như một đóa Giải Ngữ Hoa* nho nhỏ nở hoa sớm, có thể đúng lúc nhận ra một số thay đổi nhỏ bé về mặt tình cảm xuất hiện trên những người mà bé quan tâm.

*Giải Ngữ Hoa: Ý chỉ hiểu lòng người.

"Sao con lại nghĩ vậy?" – La Vân Hi rũ mắt nhìn bé con, nghĩ xem có nên bịa ra vài lời nói dối thiện ý hay không.

"Bởi vì tối nay chỉ có chú Tiểu Trần đến chơi thôi," – La Nhất Nhất ngáp một cái đầy hương sữa – "Con cảm thấy baba không vui, nhưng mà baba sẽ không không có lý do tự nhiên không vui."

La Vân Hi nghe thấy thì bật cười, nói: "Chuyện không liên quan đến cậu ấy."

Coi như là nói thật lòng.

La Nhất Nhất chép chép miệng, đôi mắt nhỏ toát ra nước mắt vì mệt mỏi, xem dáng vẻ thì hình như không hề tin tưởng.

La Vân Hi hỏi bé: "Nhất Nhất, con thích chú Tiểu Trần sao?"

"Thích," – La Nhất Nhất trả lời ngay tắp lự – "Nhưng nếu chú ấy làm baba không vui thì con không thích nữa."

Trong thế giới của bé người thân và người ngoài phân chia rất rõ ràng, mẹ của bé là người bé yêu nhất, ai cũng không thể ngang hàng.

"Cậu ấy không làm ba không vui, thật đó." – La Vân Hi cam đoan với bé.

"Được rồi," – Bé con không muốn nghi ngờ baba, hơi giận nói – "Vậy con tin baba."

"Nhưng mà baba ơi," – Bé lại hỏi – "Baba thì sao ạ? Baba có thích chú Tiểu Trần không ạ?"

"..."

[Fanfic][Edit][FYX] Xua tan ngày đông - Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ