Chương 11

761 85 3
                                    

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Tối hôm đó Thẩm Tinh Thường phải quay cảnh bom nổ, không thể ở lâu trên đảo, trước khi đi đặc biệt tìm La Nhất Nhất chào tạm biệt.

Lâu đài cát của bé xây lên rất cao, bé cũng giống như các bạn cùng lứa tuổi cực kỳ thích Disney Land, ngoan cố muốn đắp đỉnh tháp hình tròn cho lâu đài nhỏ của mình. Trần Phi Vũ ôm bé vào lòng, dùng thân hình cao lớn của mình che nắng cho bé, gió biển rất lớn, không ngừng xô những con sóng trắng xóa đến.

"Dung mạo hai cha con họ giống nhau quá." – Thẩm Tinh Thường nhìn về phía xa xa, bỗng nhiên thấp giọng nói.

La Vân Hi nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy Alpha bảo vệ con rất cẩn thận, tựa như trời sinh đã biết phải làm cha như thế nào. Ánh mặt trời quá chói mắt, anh bất giác nheo mắt lại:

"Thế à? Nhưng Nhất Nhất so với Phi Vũ lúc nhỏ thì... thì gầy hơn chút."

"Dù sao cũng không thể giống nhau như đúc mà," – Thẩm Tinh Thường bật cười – "Đôi mắt của bé rất giống em."

Dừng một chút, hắn nói thêm: "Huyết thống thật sự rất kỳ diệu."

Nghe nói Thẩm Tinh Thường phải đi, La Nhất Nhất bò dậy từ trong ngực Alpha, thân thiết chạy đến nắm tay hắn.

"Chú Tinh Tinh phải đi rồi ạ?" – Bé con lộ ra vẻ mặt không muốn – "Trước lần gặp lại sau, con sẽ nhớ chú."

"Ừ, con phải ngoan ngoãn và nghe lời baba nhé."

"Vâng ạ, Nhất Nhất nghe lời nhất đó."

Ánh mắt của Thẩm Tinh Thường tìm đến Trần Phi Vũ đứng sau bé con, Alpha lễ phép lùi về sau một bước, nhường cho bọn họ một khoảng cách thân sơ rõ ràng, cậu gật đầu với Thẩm Tinh Thường, trên mặt cũng không biểu lộ gì nhưng Thẩm Tinh Thưởng ngửi thấy hương nước rất nhạt, không giống với mùi hương ẩm ướt xen lẫn mặn đắng của biển lớn mà giống như nước mưa mát lạnh nơi rừng cây sâu thẳm hơn.

Thì ra đây là mùi hương tin tức tố của Trần Phi Vũ.

"Phi Vũ," – Hắn đưa tay ra với Alpha, sắc mặt chân thành nói – "Có dịp gặp lại."

Trần Phi Vũ bỗng hoảng hốt trong chốc lát, phản ứng lại rất nhanh:

"Được, có dịp thì gặp lại sau."

Hai người bắt tay nhau mà tựa như một loại hòa giải không rõ ý nghĩa nào đó hơn.

Tết Hàn thực (mùng 3 tháng 3 Âm lịch) là một ngày lễ quan trọng của dân tộc Lê và dân tộc Mèo ở vùng Nam Hải, đêm đó trên đảo có lễ hội lửa trại, du khách và các cư dân sẽ nhảy sạp, hát đối sơn ca, tổ chương trình cũng sắp xếp cho các vị khách mời cùng nhau tham gia.

Khó có được một ngày du khách cũng rất phối hợp quay, mấy đứa trỏ chơi đùa rất vui vẻ, đến nửa đêm mới kết thúc công việc. Buổi chiều gió lớn, về phòng tắm nước nóng, La Vân Hi và La Nhất Nhất cùng có triệu chứng sốt nhẹ, anh đi tìm đội bác sĩ lấy thuốc hạ sốt về cho bé con uống rồi ôm bé ú ngủ luôn.

Lúc nửa đêm lại nằm mơ, anh mơ thấy Trần Phi Vũ đứng giữa một rừng dừa rộng lớn, khuôn mặt không có biểu cảm gì nhìn anh, khung cảnh sóng nơi xa xa và vầng trăng cũng tựa như một bức tranh, hiện ra sự cằn cỗi. Hình như đây là lần đầu tiên La Vân Hi mơ một giấc mơ liên quan đến Alpha trong năm năm qua, trong giấc mơ anh thấy rất hồi hộp, có câu nói không hiểu vì sao nghẹn lại trong cổ họng, tựa như muốn hỏi Trần Phi Vũ. Anh tiến lên phía trước, đón lấy ánh mắt kia, còn chưa đến trước mặt người ấy bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa nhè nhẹ quấy rầy, thanh âm kia truyền vào trong tai anh, không phân rõ được là trong mộng hay ngoài đời thực, tựa như những con sóng không ngừng xô đến ngoài hải đảo tạo thành tiếng cốc cốc vô tận.

[Fanfic][Edit][FYX] Xua tan ngày đông - Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ