Chương 7

903 101 10
                                    

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Có rất nhiều lúc, La Vân Hi bỗng cảm thấy rằng năm năm trước --- chính là năm năm trước mà Trần Phi Vũ nói kia --- thật ra không hề xảy ra chuyện gì hết.

Đắm chìm trong quá khứ không phải tác phong của anh, vậy nên anh thật sự rất ít khi thực hiện hoạt động "nhớ lại" vừa tốn sức vừa lãng phí thời gian kia, rất nhiều chuyện nhỏ cũng không còn nhớ rõ nữa. Hoặc có lẽ những ngày hè kia bản thân anh cũng bình thường không có gì lạ, anh hình như ngày nào cũng nhận phim, quay phim, quay xong, cùng người diễn chung cùng nhau sống như nhân vật trong phim. Đến nỗi đoạn tình cảm nào đó, chẳng qua là do nhập diễn quá sâu, là một sản phẩm phụ của kịch bản mà thôi.

Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi việc đều không đáng nhắc lại.

Ví dụ như chuyện xảy ra ngày <Hạo Y Hành> đóng máy.

Sau khi cùng đoàn kịch tổ chức tiệc rượu mừng đóng máy, đêm đó, Trần Phi Vũ còn có một cuộc hẹn không thể từ chối khác.

Khi đó bọn họ mới thành kết không lâu, vẫn còn có sự ỷ lại sâu sắc khắc vào bản năng với nhau, Alpha như một con cún cỡ bự, nhất định phải quấn quýt muốn La Vân Hi đi dự tiệc cùng mình, thậm chí còn dùng tin tức tố áp chế không để Omega từ chối.

La Vân Hi bị cậu đặt lên cửa phòng hôn bủn rủn cả tay chân, cả người như vô cùng mỏi mệt, cuối cùng vẫn bị Alpha vô cùng đắc ý cõng ra ngoài, rồi lại bế lên xe. Để trợ lý của hai người ở ngoài cửa xe chết lặng, ngơ ngác nhìn nhau.

Đó là dịp tròn bốn năm kể từ khi Trần Phi Vũ ra mắt bắt đầu đóng phim, đúng lúc tập thể vai chính hôm đó đều ở Hoành Điếm, tạo luôn thành một nhóm nói muốn đến chơi đùa một phen. Chỗ ngồi đa số đều là Beta, tạm thời chưa ai phát giác cậu và La Vân Hi là một đôi Alpha và Omega đã thành kết, chỉ cho là La Vân Hi là tiền bối đến cọ cơm.

Bọn họ ở trước mặt anh không hề rụt rè nhớ lại những ngày tháng xuất chúng trước kia. Kể những chuyện của tuổi mười bảy năm ấy, kể về những năm tháng tuổi trẻ cùng váy ca-rô và áo sơ mi trắng trên sân trường, lại kể về những lần thầm mến lúc nào chẳng hay.

Cuối cùng nữ chính tủm tỉm cười chúc rượu Trần Phi Vũ:

"Arthur, cậu nói thật đi, có phải lúc đó cậu thầm mến tôi không? Bọn họ nói ánh mắt cậu nhìn tôi rất dịu dàng đấy!"

"Gì thế hả," - Trần Phi Vũ sặc ngụm rượu đỏ, vội vã phản bác, - "Tôi nhập diễn đó được không? Mà trời sinh đôi mắt tôi thế này, nhìn ai không thâm tình chứ?"

Cậu bám lấy vai La Vân Hi kéo lại, đối diện với Omega của mình:

"Cô xem, tôi nhìn thầy La cũng thế mà..."

Các thiếu niên thiếu nữ ngay lập tức cười ngặt nghẽo, nữ chính bị mất mặt trước mọi người, nhảy lên quỳ sau lưng cậu rồi dùng khuỷu tay ghìm cổ của cậu lại, tuyên bố phải dạy cho cậu một bài học nhớ đời, Trần Phi Vũ liên tục từ chối, kêu lên thầy La cứu em!

Mắt của La Vân Hi cũng không thèm nhấc lên, ung dung thong thả ăn cơm, tựa như một món đồ sứ tinh xảo giữa chân không.

[Fanfic][Edit][FYX] Xua tan ngày đông - Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ