Chương 4/ Đồng hồ điểm

91 11 0
                                    

Nàng đến buổi tiệc vũ hội trong một cỗ xe tuyệt đẹp, một bộ váy tuyệt đẹp, một mái tóc tuyệt đẹp. Nhưng hình như nàng để quên điều gì. Đôi giày. Ella đã quên mất phải chọn một đôi giày để đi. Đôi giày vải trên chân nàng thật xấu xí và không phù hợp với cả chiếc váy và vẻ đẹp của nàng. Xe đã đến cửa cung điện rồi. Nàng hơi do dự, tháo đôi giày đã sờn trên chân xuống và quyết định đi chân trần. Đôi chân nàng nhỏ bé, trắng trẻo, có thể nhìn thấy cả những mạch máu xanh xanh bên dưới lớp da mỏng. Bỏ lại đôi giày cũ trên xe ngựa và bước vào trong.

Vũ hội tưng bừng, tất cả mọi người đều vui vẻ. Những cô gái khoác trên mình những bộ cánh đẹp nhất để thu hút ánh nhìn. Nếu không thể có ánh mắt của Hoàng tử thì cũng sẽ có những ánh mắt khác từ những công tử nhà quý tộc. Họ vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Khi mọi người vui vẻ trò chuyện, nhảy múa thì lại có những người đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình.

Ana xinh đẹp đang được vây quanh bởi các công tử và tiểu thư quý tộc. Cô xinh đẹp mà, sao lại không chứ. Nhưng xã giao vẫn chỉ là xã giao, đám đông ấy chẳng hề nán lại lâu. Ana cũng không quan tâm lắm, bây giờ cô đang muốn Hoàng tử kìa. Chỉ cần chàng nhìn cô một lát thôi. Ana say đắm trong ánh mắt ấy rồi. Ôi hoàng tử..
Chàng giống hệt như tưởng tượng của cô. Rất đẹp, đẹp một cách kiêu sa, đẹp như ánh mặt trời chói lóa mà cô không thể chạm đến vậy, chàng là những gì cao quý nhất mà Ana có thể tưởng tượng ra. Cô như vì sao nhỏ bé chỉ có thể ngắm nhìn người từ xa. Xa thật xa và không tài nào chạm đến được ánh mặt trời kia.

-" Ôi! Chẳng phải phu nhân Tremeire đây sao. Bà cũng tới dự tiệc à." -- Tiếng nói chua loét ấy phát ra từ phía quý bà Seliva khi bà còn đang ngắm nhìn Ana xinh đẹp với đầy tự hào.

Drizella ở ngay bên cạnh cũng chú ý đến người phụ nữ kia. Bà ấy hình như cũng là một góa phụ vì không quý ngài nào sẽ rời tay người vợ của mình ra trong buổi vũ hội này đâu, ngay cả khi họ đang nhìn ngắm những thiếu nữ xinh đẹp đi chăng nữa, họ sẽ lạc mất nhau và rồi không còn tâm trạng để dự hội. Nhưng trên người bà ấy đeo nhiều trang sức hơn và dặm nhiều phấn hơn mẹ. Ánh mắt của bà ta không có chút thiện cảm nào. Sự căm ghét và ghen tị lấp ló dưới lớp trang điểm dày cộp.

-" Tất cả mọi người đều được mời." -- Bà Tremeire trả lời với vẻ không để bà ta vào mắt. Một câu trả lời an toàn, không để phu nhân Seliva có cơ hội xỉa xói thêm. Buổi tối hôm nay không nên dành cho cãi nhau.

-" Đúng vậy, tại sao lại tổ chức một buổi vũ hội cho cả lũ thường dân hạ đẳng kia chứ. Buổi tiệc này đúng là sai quá sai, tôi thật không biết nhà Vua nghĩ gì."

-" Vâng, làm sao có thể hiểu được. Không phải nhà vua nên tôi cũng không biết." -- Bà Tremeire cảm thấy thật phiền. Bà Seliva luôn muốn gây sự với bà dù biết rằng chẳng bao giờ có cơ hội để thắng.

-" Họ hạ đẳng nhưng vẫn đứng cùng nơi với bà đấy thôi. Trong cùng một lễ hội cao quý."

Nói rồi bà bỏ đi cùng với Drizy, để mặc lại phu nhân Seliva đang tức đến nỗi tưởng như máu của bà ta đang làm nghẽn tĩnh mạch. Bà ta cố tình nhắc đến thân phận thấp hèn trước đây của mẹ, lũ hạ đẳng. Cuối cùng lại vẫn là tự vả vào mặt mình một cái đau điếng. Mẹ chưa từng thua nếu đấu võ kiểu như thế này, đặc biệt là với góa phụ Seliva.

Mẹ kế - StepmotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ