Chương 5/ Rơi

86 13 3
                                    

Nơi ấy nằm ngay rìa thị trấn. Căn nhà nhỏ ọp ẹp càng trở nên lạnh lẽo. Nơi ấy đã lâu lắm rồi bà mới lui tới, từ khi họ chuyển đến nhà mới. Nó không rộng lớn nhưng là đủ cho bốn con người cùng chung sống và cười đùa. Bức tường giờ đã phủ những rêu xanh. Cây thường xuân cũng leo lên, rủ nhau ôm trọn lấy căn nhà.

Bà Tremeire bước đi trước, những bước đi của bà càng chậm, càng dấy lên sự đau xót đang dần lớn lên như một cục u ác tính muốn cướp đi hơi thở bà. Drizella đi phía sau, đôi vai cô không ngừng run lên khi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ. Liệu bà có tức giận khi nhìn thấy ngôi mộ lẽ ra phải rợm lên những khóm cỏ thay vì xanh rờn vì được cắt tỉa hàng tuần. Đến trước cánh cổng gỗ cao ngang người đã mủn ra ẩm ướt, bà không bước tiếp nữa. Đôi mắt bà hằn lên những tia đỏ, nước mắt chỉ trực rơi xuống khuôn mặt đang dần lão hóa theo thời gian. Mở cánh cổng, đôi chân bà tê rần, không còn sức để bước tiếp. Bà chưa từng muốn trở về nơi này, cái nơi mà bà có những nụ cười hạnh phúc bên người chồng yêu thương bà hết mực và những đứa con bé nhỏ, nơi mà cơn ác mộng khủng khiếp xảy ra, cướp đi người ấy.

Đạp lên nền đá sạch sẽ, bà tiến thẳng đến cái chòm nhỏ ở trong khuân viên, nơi có chiếc bàn trà đã phủ đầy rêu ẩm ướt. Bà ngồi xuống, vẫy gọi đứa con gái đang đứng run rẩy ngay ngoài cánh cổng gỗ bước đến gần. Hai người họ cứ ngồi như vậy, im lặng. Bà nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt trên ngôi mộ đã xanh của người đàn ông ấy. Đôi mắt bà đỏ hoe:

-" Con nhớ cha không?"

Drizella cúi gằm đầu, cô hơi ngẩng lên nhìn bà rồi lại cúi xuống, sâu hơn. Những giọt nước mắt tuôn ra, rơi xuống thấm vào chiếc váy đen. Cổ họng cô nghẹn đắng lại, dường như có một cái gì đó mắc ở đó khiến những lời cô thốt ra không thể thành tiếng.

Rồi họ lại im lặng, bà nhìn ngôi mộ, còn cô chỉ dám cúi đầu nhìn xuống đôi tay trắng bệch vì lạnh. Những tiếng nấc nhỏ vang lên khiến lòng bà quặn thắt lại, đau nhói. Ngọn lửa ấy không còn kiềm được mà bùng lên, lớn dần. Nó đốt cháy tâm can bà, đốt đi cả tâm hồn mục ruỗng. Sau khi tiếng nấc nhỏ dần rồi im bặt bà mới thôi nhìn vào ngôi mộ ấy và quay sang Drizella.

-" Chiếc xe ngựa ta đã đặt thuê tuyệt đẹp, nó như một quả bí ngô khổng lồ màu trắng sang trọng. Nhưng rồi đến đón chúng ta lại là một chiếc xe khác."

Bà không hỏi, cũng không cố gặng hỏi Drizy. Bà chỉ gợi ý, con bé cần tự thừa nhận với bà những gì nó đã làm. Nếu nó không nói bà cũng không muốn ép buộc con bé.

Hồi lâu sau cô mới lên tiếng:

-" Con vẫn đến ngồi đây hàng tuần, cắt tỉa cỏ cho ông ấy. Con sợ người sẽ cô đơn. Khi nằm đó lạnh lẽo một mình." -- Giọng cô khàn đi như người bị cảm cúm. Cô cố gắng để nó không lạc đi.

-" Con đã giúp Ella đến dự hội trong cái đầm màu xanh dương tuyệt đẹp ấy, trong chiếc xe ngựa mà mẹ thuê và việc nhà thì là do bà Samantha..." -- Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu tro tối của bà. Đôi mắt bà luôn mang vẻ đượm buồn khi nhìn cô và Ana. Cô ghét nó, nó khiến mẹ cô trở nên tồi tệ, nụ cười hạnh phúc của bà đã chết đi sau khi ông ấy mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là trái tim rỉ máu của người phụ nữ đang dần vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ đâm vào những mạch máu đau nhói.

Mẹ kế - StepmotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ