Chương 6/ Nếu...

92 15 5
                                    

Buổi vũ hội thứ hai kết thúc trong nỗi buồn của Hoàng tử và niềm tò mò của người dân khi không còn thấy cô thiếu nữ xinh đẹp tựa thần tiên xuất hiện để họ chiêm ngưỡng. Hoàng tử vẫn còn một tia sáng nhỏ nhoi, tia hi vọng được thắp lên bằng buổi vũ hội thứ ba, đêm vũ hội cuối cùng. Chàng mong rằng nàng sẽ xuất hiện để tim chàng lại hẫng một nhịp nữa, ngắm nhìn nàng mỉm cười và lần này chàng sẽ ôm nàng trong vòng tay rồi tuyên bố với thần dân nàng là cô dâu của chàng và sẽ chỉ có nàng thôi. Tia sáng yếu ớt ấy cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó âm ỉ đấu tranh để vượt qua từng giờ, cố gắng để không bị dập tắt bởi một cơn gió dạo chơi hay một giọt nước long lanh.

Bà âu yếm nhìn đứa con gái xinh đẹp. Bà cảm nhận được ngọn lửa tình yêu đang thắp trong tâm hồn con bé, dệt nên những mộng mơ về hạnh phúc, tô vào những mảng màu sắc lung linh nhất. Bà đau lòng nhìn bờ môi đỏ mọng ấy mỉm cười tràn hạnh phúc. Ana của bà, cô yêu rồi. Trái tim thiếu nữ rộn ràng đập, tìm thứ tình cảm nồng cháy của tuổi trẻ. Ana của bà, cô yêu Hoàng tử mất rồi. Đôi mắt xám của cô sáng lên khi nhìn Hoàng tử, bà dường như có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao trong đôi mắt to tròn của con bé. Ana của bà ngốc nghếch quá, con bé chỉ chìm đắm trong tình yêu của bản thân mà quên đi cô gái mặc chiếc váy màu xanh dương nó từng ngưỡng mộ. Cả một dải ngân hà chỉ chấp chứa bóng hình ngài, chàng hoàng tử mà cô mộng mơ. Đôi má cô ửng lên khi chàng mời cô nhảy, trái tim cô nhảy múa trong lồng ngực khi được chạm vào bàn tay to lớn kia, da thịt cô như bị đốt cháy sau lớp vải lụa khi cảm nhận bàn tay ấy chạm vào tấm lưng cô. Ana không nhìn thấy ánh mắt mất mát, cam chịu mà chàng nhìn cô. Cô chỉ bị hút vào đại dương thăm thẳm trầm lặng không cuộn sóng trong đôi mắt chàng. Cô bị dòng nước vây hãm, trói chặt trong con ngươi ấy và tưởng tượng rằng nó đang ôm lấy cô bằng sự ấm áp. Cô yêu chàng bằng cả tâm can. Ana của bà đáng thương quá! Sẽ thế nào nếu con bé biết Ella là cô gái ấy, sẽ ra sao nếu con bé nhận ra Hoàng tử chẳng hề nhìn thấy cô dù chỉ một lần. Người chàng nhìn là Cinderella, nàng lọ lem của đời chàng. Tình yêu của chàng.

Bà lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, những giọt nước nóng ấm lăn dài chảy xuống đôi gò má lạnh lẽo của bà. Bà thương Ana. Con bé ngây ngô lắm, trái tim mỏng manh của nó sẽ vỡ nát mất. Tiếng bà nấc lên trong đêm tối. Bà cố gắng nhấn chìm những giọt nước mắt xuống. Đã lâu rồi bà không khóc, lâu lắm rồi. Kể từ khi người đàn ông yêu bà bằng cả sinh mạng bỏ bà mà đi. Từ khi ông ấy ích kỉ bỏ bà cùng Ana và Drizy lại tưởng rằng nước mắt bà đã cạn rồi. Ngay cả lúc bà quay về nơi ấy, nhìn chăm chăm vào ngôi mồ nằm đơn côi bà cũng nuốt ngược chúng vào họng. Nhưng chúng đang ở đây, nóng hổi ngay trong hốc mắt, chỉ chờ để lăn ra ngoài. Bà thương Ana, Ana bé nhỏ xinh đẹp tội nghiệp ơi. Tại sao cô lại yêu Hoàng tử, nếu chàng không đẹp ngây ngất liệu cô có rung động không, nếu chàng không mời cô nhảy tâm hồn thiếu nữ có mở ra không. Nếu chàng đừng nhẫn tâm như vậy thì Ana của bà sẽ chỉ thầm ngưỡng mộ chàng như bao cô gái khác chứ không phải nuôi dưỡng niềm hi vọng chàng sẽ yêu cô. Bà ước rằng đã ngăn Hoàng tử lại, đánh thức chàng trong cơn mơ về tình yêu, kéo chàng về thực tại, vớt lấy chàng ra khỏi nỗi đau xót khi người tình của chàng không xuất hiện. Nếu vậy chàng sẽ không chọn đại lấy một người trong mơ màng. Nếu vậy, Ana của bà sẽ được an toàn.

Mẹ kế - StepmotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ