Chương 8/ pha lê

52 7 2
                                    

Liệu có là sai lầm khi trao ngài một hi vọng rồi lại vì đắn đo mà tước nó đi? Ella đã như thế đấy, nàng có nhiều lo sợ khi Drizy nhờ nàng lấy đôi giày pha lê trong phòng mẹ kế và cảnh báo nàng đừng làm mất nó.

-" Em chỉ muốn chắc chắn chị sẽ về trước nửa đêm và không được phép làm mất chiếc giày nào cả. Hãy đảm bảo chúng ở trong phòng em trước khi mẹ về đến nhà!" -- Drizy gằn mạnh từng chữ, cô cần đảm bảo rằng Ella sẽ không làm hỏng bất cứ điều gì, chúng đều là mồ hôi và nước mắt của cô, và cả tương lai.

-" Rốt cuộc vì lí do gì mà em phải làm vậy? Chị thật sự..."

-" Chị không cần phải hiểu, chỉ cần làm theo và đừng để người thứ ba biết. Chỉ vậy thôi chị sẽ làm được chứ?" -- Drizy ngắt lời nàng. Mọi thứ sẽ hoàn hảo, Ella không cần phải biết đến cuối cùng là gì, nàng chỉ cần làm theo những gì cô nói. Tốt nhất là đừng cố hiểu.

-" Nhưng Drizy à, nó sẽ không phải là một âm mưu..."

-" Chẳng có âm mưu nào cả, nếu chị không muốn có thể trả lại em! Chị không còn nhiều thời gian để quyết định điều đó đâu."

Ella rất vui mừng khi được dự vũ hội, nàng cảm kích Drizy nhưng cô càng ngày càng khiến nàng sợ hãi. Đến cuối cùng sẽ là gì? Cô sẽ đạt được điều gì mà phải làm đến mức này? Chiếc váy rồi đôi giày, Ella không chắc rằng chúng thật sự dành cho nàng, chúng không phải của nàng, vì chúng không hoàn toàn vừa khít, chiếc giày có thể sẽ rơi ra và nàng sẽ đánh mất nó. Nỗi bất an dâng lên trong bụng nàng, khiến nó thắt lại. Nhưng thời gian thì chẳng chờ đợi ai, tiếng xe ngựa đã kêu lộc cộc ngoài cổng, nàng không còn giây phút nào để đắn đo cả, xỏ chân vào chiếc giày và quyết định sẽ mang nó đến buổi vũ hội cuối cùng. Thầm cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Vũ hội náo nhiệt, đứng trước cánh cổng được trạm nổi nguy nga, nàng có thể nghe thấy tiếng nhạc, tiếng cười nói của mọi người, hay thậm chí là cả mùi của giới quý tộc - mùi giàu có đến nghẹt thở. 12 giờ đêm. Khoảnh khắc ấy sẽ chấm dứt tất cả, áo quần lộng lẫy và sự xinh đẹp của nàng sẽ bị chôn vùi. Người ta chỉ nhớ nàng là thiếu nữ đẹp nhất vương quốc, nhưng chẳng ai biết thiếu nữ ấy là ai...

Hoàng tử của nàng, chàng vẫn đứng đó, Ella biết chàng sẽ chỉ cầm lấy bàn tay nàng mà khiêu vũ, vì nhìn ánh mắt kia đi. Đôi mắt chàng ngập những mong chờ, những hi vọng sắp bị dập tắt khiến chúng buồn thăm thẳm. Và khuôn mặt chàng lại rạng lên khi thấy nàng vội vã mở toang cánh cửa. Chàng vẫn tìm nàng thơ của mình. Ella biết. Và nàng vẫn quyết định, nàng sẽ là cô gái của chàng, chỉ đêm nay thôi cũng được, sẽ không có nuối tiếc dấy lên trong lồng ngực, sẽ không có nỗi buồn nào bị nhìn thấu sau vẻ xinh đẹp này.

12 giờ đêm. Âm nhạc chưa dứt, điệu nhảy chưa dừng, vũ hội chưa tan nhưng lòng nàng đã tàn. Thế là Ella thật sự phải đặt dấu chấm hết cho mối tình chưa vẹn. Nàng nghe tiếng chuông vang như từng nhát dao đâm vào lồng ngực, và cả ánh mắt của mẹ kế. Bà đang nhìn nàng, vẫn là đám tro tàn lạnh lẽo ấy, vẫn là dáng vẻ ung dung điềm nhiên hằng ngày. Cái cách bà phe phẩy chiếc quạt trong tay như thể bà đều nhìn thấu mọi việc, nhìn thấu tất cả những gì nàng đang cố che giấu, nó khiến nàng chột dạ. Ella muốn ở lại một chút nữa, chỉ một phút thôi nhưng dường như không gì muốn níu kéo nàng lại nơi đây, ngay cả ánh mắt van lơi cũng không thể xoa dịu được cơn sóng đang cuộn lên trong đôi mắt Drizella...

Mẹ kế - StepmotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ