Chương 9/ Nàng thơ

99 16 0
                                    

Tiếng nức nở đọng lại nặng dần rơi vào không khí nghẹn ngào nơi căn phòng áp mái lạnh lẽo. Ella đằm mình trong chiếc chăn bông mà khóc, từng giọt nước mắt thấm đẫm chiếc gối còn vương mùi nắng. Nàng nhớ mẹ, người mẹ dịu dàng, ân cần, người mẹ yêu thương nàng bằng cả trái tim - mẹ của Ella. Và cả cha nữa, người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Nhưng cả hai người họ đã nằm ngủ yên dưới vài tấc đất, phủ lên trên là bãi cỏ xanh rì. Sẽ chẳng còn ai ôm nàng vào lòng mà vỗ về, sẽ không có người vén tóc mai nàng mỉm cười. Ngoài lạnh lẽo bám chặt lấy tấm thân nàng.

Mẹ kế thật độc ác. Bằng một cách nào đó ý nghĩ ấy gieo mầm vào trong đầu rồi cắm bộ rễ non nớt vào sâu trong tâm trí nàng. Ella chẳng thể chấp nhận rằng bà không làm gì sai, tất cả những gì bà làm đều hợp lí, đến mức không gì có thể chối cãi nổi. Đoạn kí ức bà kể cứ vọng mãi bên tai, ngắt quãng giống như tiếng của một con búp bê đã hỏng...

-" Ta đã từng nghe cha con kể về con, một đứa con gái hoàn hảo với một cuộc đời không hoàn hảo cho lắm, rằng con thật tuyệt vời... ông ấy tự hào, rất tự hào về con... Thật đáng tiếc ta không thấy vậy, hoặc có thể ta đã hi vọng nhiều hơn. Ella... so với lời kể của chồng ta thì con thật tệ. Ngu ngốc, ích kỉ, dối trá nhưng lại tốt bụng đến đáng thương, và mơ mộng quá nhiều... Hèn hạ, Ella. Con thậm chí không dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Tất cả những gì ta thấy là thất bại. Con không tốt đẹp như vẻ bề ngoài thể hiện..."

Không tốt đẹp như vẻ bề ngoài... Mẹ kế nói như thể những gì bà đã làm chỉ đơn giản là cố gắng lôi kéo thứ bản chất thật bẩn thỉu từ sâu thẳm bên trong nàng ra ngoài mà gột rửa, như thể nàng vốn là một cục bùn đen nhầy nhụa chứ chẳng phải pha lê đá quý tuyệt đẹp gì. Và hình như đúng là thế thật, nàng tồi tệ y như từng lời bà nói. Hèn hạ. Một bản giao hưởng, những âm thanh từ trong đầu hòa vào với tiếng nức nở tấu nên bản giao hưởng tệ hại nhất đưa Ella thiếp đi về với giấc ngủ khi những nghẹn ngào vẫn còn vang xa, rơi từng giọt vào lòng bà Tremeire.

Tiếng nổ lách tách trong lò sưởi sắp tàn chẳng thể đánh thức một tâm trí thẩn thơ trôi về miền không xác định, cho đến khi ai đó ném vài cây củi khô vào khiến đám lửa bùng lên nóng rát.

-" Không." -- chắc nịch và nhẹ nhàng. Drizy đưa bà một ly sữa ấm.

Bà đã lang thang qua đầy rẫy những câu hỏi và câu trả lời thật điềm nhiên ấy bà lại chẳng thể thốt ra thành lời.

-"Mẹ không sai. Cũng không tàn nhẫn. Càng không phải do ghét bỏ."

Lúc nào cũng thế, con bé như nhìn thấu mọi suy nghĩ của bà. Ta có sai không? Có phải ta quá tàn nhẫn với con bé? Hay là do ta ghét bỏ nó? Mọi câu hỏi đều được trả lời rõ ràng.

Đổ ngụm sữa vào họng, cái ngọt đột ngột va vào từng thớ tế bào thần kinh làm đôi mày bà hơi cau lại. Bà không thích vị ngọt dịu của sữa, thay bằng một cốc cacao đắng còn dễ uống hơn.

-" Chị ấy không đau khổ, chỉ là giận dỗi, đổ lỗi và trách móc như một đứa trẻ chẳng biết lớn và nghĩ rằng mọi thứ đều bất công với mình." -- Ánh lửa bập bùng phả lên mặt khô khốc, làm nhẹ đi cái lạnh lẽo bên ngoài. Drizy buông lời cằn nhằn như một bà lão từng trải khiến bà bật cười, con bé lớn hơn so với tuổi của nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mẹ kế - StepmotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ