" You sowed the seed of hope. Wether to stay to take care of them? "
...
Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng anh đến nơi này. Không khí xung quanh vẫn vậy, chỉ là cảm giác có chút thay đổi nhỏ. Buổi đêm nhìn từ tầng này rất đẹp, có thể thấy một phần thị trấn dưới ánh đèn vàng đang dần trở nên lộng lẫy.
- Nhất Bác.
- Sao?
- Em có từng hối hận vì đã tới Annecy?
Anh bỗng nhiên muốn hỏi như vậy. Không vì lí do gì.
- Em chưa. Có lẽ vậy...dù gì em cũng ở đây từ nhỏ.
- Anh cũng như em. Bởi vì nơi này quá mơ mộng đi. Mặc dù đôi lúc anh cũng muốn đi khỏi đây.
- ...
- Mặt em nghiêm trọng thật đấy!
- Tại sao anh lại muốn rời đi?
- Chắc là do cảm thấy chán. Ý anh là tới nơi nào một thời gian rồi quay về.
Vậy ra không phải anh muốn rời khỏi nơi này, bỏ lại cậu và chỗ anh đào đó.
- Em có muốn đi cùng không?
- Anh nói sao?
- Nếu em muốn chúng ta có thể lên kế hoạch.
Tất nhiên là em muốn.
- Em... có thể sắp xếp được.
Phục vụ lúc nãy đẩy xe đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
- Merci pour l'attente! Vous voilà. ( Cảm ơn vì đã đợi! Của quý khách đây. )
- Em ăn nhiều một chút.
- Ừm.
- Anh thích em tròn hơn một chút.
- Thật sao?
- Đúng vậy!
- Vậy em sẽ cố ăn nhiều một chút.
- Nhất Bác thật ngoan!
Tại vì đó là do anh.
Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt mang một tâm sự khó nói. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy cậu nhóc ngày trước gặp có vẻ đã trưởng thành, không còn vô tư như cái lần anh thấy cậu sau cây phong trước Tiệm hoa 95.
Tiêu Chiến như tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác. Một cảm xúc lạ bắt đầu nhen nhóm từ bên trong. Chờ đợi một ngày chủ nhân nó nhận thấy được.
- Em thấy ngon không?
- Ngon lắm! Em không nghĩ ở đây lại có nhà hàng tốt như vậy.
- Vậy tốt quá! Sau này anh sẽ thường xuyên hẹn em đi ăn tối.
Lại một lời hứa nữa.
- Nhất Bác, uống rượu không?
- Nếu anh muốn.
- Aidez-nous à apporter une bouteille de Moët et Chandon - Rosé Impérial ici. ( Giúp chúng tôi mang một chai Moët et Chandon - Rosé Impérial đến đây. )
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Hanahaki - Tương tư vì anh
FanfictionHanahaki sinh ra từ cảm giác tương tư nhưng không thể nói.