Chương 6: Buổi sáng đặc biệt

116 11 0
                                    

Bên gốc cây phong có chàng trai đang mỉm cười, ánh nắng che đi đôi mắt nhưng chấm đen dưới môi không lẫn vào đâu được. Chỉ là không biết anh cười vì ai.

...

Hôm nay tâm trạng Vương Nhất Bác đặc biệt tốt. Hiển nhiên là do dư âm của buổi hẹn tối qua. Cậu cảm thấy mang sự thoải mái bắt đầu ngày mới rất tuyệt. Sáng nay không có giờ dạy nên Vương Nhất Bác dự định sẽ gặp Lưu Khải Khoan một lúc, dù sao bệnh của cậu cũng chưa khỏi hẳn.

Ting~

Màn hình điện thoại hiển thị hộp thoại với " Chiến Ca ". Nội dung chỉ đơn giản có một dòng: " Lát nữa gặp nhau ở ngoài một chút được không? " Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến lại muốn ra ngoài với cậu, sau hôm qua đúng là khoảng cách giữa cả hai có tiến triển hơn nhưng cũng không tới mức anh phải nghỉ hẳn một ngày chỉ để đi dạo. Cân nhắc một chút Vương Nhất Bác mới trả lời: " Được. "

Ting~

Chưa đầy một phút Tiêu Chiến đã gửi thêm một tin nhắn khác: " Anh đợi em ở dưới này. " Tất nhiên điều này đã giúp Vương Nhất Bác liền bật dậy khỏi giường thành công, một thân trong bộ pijama phi thẳng xuống cầu thang, mở cửa ra thì thấy người đứng ở đây đúng là anh thật. Tiêu Chiến hơi ngới người bởi cậu trai họ Vương trước mặt, trông như vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp. Anh chỉ nhìn cậu rồi nghiêng đầu sang một bên, kéo cong khoé môi của mình.

" Có lẽ mình đến hơi sớm nhỉ? "

Vương Nhất Bác nhìn anh, một thân quần áo chỉnh tề, rồi lại nhìn mình. Gì đây!? Một bộ pijama, một cái đầu xù và một đôi dép bông... Thấy cậu ngước lên nhìn mình rồi lại nhìn xuống dưới đất, Tiêu Chiến khỏi nghĩ cũng biết, anh làm cậu thấy xấu hổ rồi.

- Em vào thay đồ đi, anh ở đây đợi em.

" Sao có thể để anh ấy đợi ở ngoài được. "

- Anh vào nhà đi. Em sẽ xong ngay thôi!

Cậu hấp tấp kéo anh về phía cửa, một phần do quá ngượng khi bản thân bị bắt gặp lúc chưa chải chuốt như vầy. Hôm nay Vương Nhất Bác có cảm giác không ổn chút nào. Cậu đẩy anh tới phòng khách, ấn anh ngồi xuống ghế, còn mình thì nhanh chạy chóng chạy lên lầu.

- Anh ở đây đợi em. Em sẽ ra liền!

- Em cứ từ từ, anh không vội đâu.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác. Trước giờ anh chỉ thấy một Vương Nhất Bác khi chủ động tới tiệm hoa tìm anh, lúc nào cũng là một thân quần áo gọn gàng, xinh đẹp mà lại quên mất vốn dĩ còn có một Vương Nhất Bác khác khi ở nhà lại cũng rất đáng yêu.

...

Chừng 20 phút sau, một thân áo len trắng, quần bó đen đơn giản bước xuống lầu. Phong cách hơi lạ hơn thường ngày làm Tiêu Chiến có chút ngẩn ra.

- Lạ lắm sao? Em sợ anh đợi nên lấy đại cái áo. Hình như là quà sinh nhật năm ngoái, không biết là ai tặng...

- Nhìn em đẹp lắm!

Lời nói bất giác thốt ra.

- Anh vừa nói gì?

- À... anh khen em đẹp. Nhìn em rất được mà!

Tiêu Chiến hơi ngượng mà đưa mắt sang nơi khác. Phòng khách trở nên im lặng hẳn đi. Đây là lần đầu tiên cả hai trò chuyện về chủ đề khác nhiều như vậy. Thân thiết hơn với anh vốn dĩ là mong ước của cậu, nhưng mà khi nó xảy ra quá nhanh, lại chủ động từ phía đối phương khiến cậu trai mới hai mấy cái xuân hẳn là chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh này.

Vương Nhất Bác quay đi lấy áo khoác rồi bước ra cửa, không quên kéo Tiêu Chiến đang từ miền đất xa xôi trở về.

- Anh Chiến, mình đi thôi!

- À... ừ, tới liền đây.

Annecy buổi sớm, không khí luôn mang mùi thơm nhẹ của các loài hoa. Bước dọc những con hẻm là các quán cà phê sáng, vài hàng bánh mì và nhà hoa. Thị trấn luôn có phong cách riêng của nó. Điển hình như việc dạo quanh vườn lavender buổi sớm, sẽ bắt gặp không ít cặp đôi. Annecy luôn là điểm đến của nhiều đôi trẻ. Hay việc thưởng thức bữa sáng hướng ra quang cảnh ngoài đường đi bộ, mục đích là ngắm từng người ra vào các cửa hàng.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn ghé tiệm len một chút không. Cậu thắc mắc vì sắp sang xuân rồi, tại sao anh lại muốn mua len. Tiêu Chiến chỉ bật cười nói bí mật. Nụ cười của anh dưới ánh nắng càng trở nên rực rỡ, ấm áp, lại thành công khiến Vương Nhất Bác say mê hơn nữa.

Cuối cùng cả hai vẫn quyết định dừng chân trước một cửa tiệm đan len với cái tên khá độc đáo " Coudre Tes Trous " nghĩa là " Khâu lại lỗ hỏng của bạn ". Bên trong nội thất chủ yếu từ gỗ phong màu nhạt, các rổ len được đặt ngay ngắn trên kệ, những chiếc khăn đã đan xong được vắt cẩn thận trên từng chiếc móc, một số được gấp lại và đặt ở tủ trưng bày. Có cả tạp chí thời trang và những mốt theo tháng được chủ nhân nơi đây tỉ mỉ đặt cạnh ghế ngồi cho các vị khách.

Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng và dừng lại trên chiếc khăn màu xanh rêu đen, đơn giản nhưng cậu lại thích. Bên trên có đính kèm một con hươu nhỏ màu vàng. Vương Nhất Bác đứng nhìn hồi lâu, mơ mơ màng màng mà không hay biết tất cả đã được Tiêu Chiến bao trọn lấy, không sót một khoảnh khắc nào. Anh nhoẻn miệng cười thầm rồi bước nhanh đến vị chủ tiệm đang khom lưng loay hoay đằng kia.

- Bonjour les invités! Comment puis-je aider? ( Chào quý khách! Tôi có thể giúp gì được cho cậu? )

Chủ tiệm nghe tiếng người lại gần liền ngẩn đầu, theo quán tính tươi cười nói câu chào hỏi quen thuộc. Lúc này mới để ý, đi vào là hai chàng trai nhìn rất đẹp, đặc biệt là chàng trai đang đứng đằng kia. Đôi mắt có nét buồn nhưng cũng lạnh lùng. Cảm giác là một người vừa yếu mềm lại vừa cường ngạnh.

Tiêu Chiến nhận ra điểm đích mà chủ tiệm này đang nhìn là ai. Lập tức cảm thấy có chút không vui khi Nhất Bác bị nhìn chằm chằm mà không hay biết, và còn hơi tức giận... nhưng anh không biết vì sao. Sau này nghĩ lại, Tiêu Chiến lúc đó lại tự tin nói rằng là do mình ghen.

- Désolé de vous déranger mais je ne pense pas que regarder les autres soit une bonne chose! ( Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng tôi không nghĩ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là tốt đâu! )

Kèm theo đó là một nụ cười lịch sự.

...

" Who know what is growing there? In the heart or in the soul? "

Tbc

13/07/20
17:26

_alisieyang

[博君一肖] Hanahaki - Tương tư vì anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ