Mùa đông là mùa đáng nhớ. Tuy lạnh lẽo nhưng ngập tràn hương vị ngọt ngào.
...
Chủ tiệm nhìn Tiêu Chiến liền cười cười dời tầm mắt sang chỗ khác. Lúc này Tiêu Chiến mới để ý đến những tấm gỗ dưới chân, có lẽ dùng để lắp một chiếc kệ mới. O'lear đứng dậy, chỉ tay về phía đặt những cuộn len đủ màu sắc, mỉm cười nói.
- Pardon, pardon! Vous pouvez choisir votre couleur préférée sur entendre, je la tricoterai dans la forme que vous voulez. ( Xin lỗi, xin lỗi! Cậu có thể chọn màu mình thích ở kia, tôi sẽ đan nó theo mẫu cậu muốn. )
- D'accord! ( Được rồi!)
Tiêu Chiến thân thiện gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay lại chỗ Vương Nhất Bác. Cậu vẫn chăm chú nhìn cuộn len đỏ sẫm và xanh khói trong tay, chốc lại đánh mắt sang cuộn màu latte ở dưới kệ. Tiêu Chiến đi đến bên cạnh, với tay nhặt màu latte kia lên, thuận tiện lấy thêm một màu trắng kem, rồi chỉ vào tay cậu.
- Em chọn được chưa?
- Đỏ sẫm hợp với anh hơn.
- Em định lấy màu khói này à?
- Đúng vậy! Dù sắp sang mùa xuân nhưng vẫn còn một đợt tuyết nữa đúng không? Tới lúc đó có thể dùng khăn len, sẽ rất ấm áp!
- Haha! Em thích là được, anh nghĩ không biết ta có nên đan thêm một áo len không?
- Có thể mà.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mở hai lòng bàn tay của mình ra, suy nghĩ một chút liền hỏi.
- Em thấy màu nào hợp với anh hơn?
Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt chạm nhau, như một lăng kính, Vương Nhất Bác nhìn thấy hình bóng mình trong đó. Anh và cậu, thân thiết với nhau như thế này, hoàn toàn không có nhiều khoảng cách. Thật sự khiến Vương Nhất Bác trân trọng từng giây phút ở đây.
- Latte đi, phối màu rất hợp.
- Vậy nghe em. Em thích là được!
- Cuộn lencòn lại anh đưa cho em.
- Em muốn màu kem này hả?
- Em nghĩ mình cần nó, dù sao cũng phải chuẩn bị quà cho một vài người bạn khác nữa.
- Đồng nghiệp ở studio sao?
- Ừm. Nên là anh giúp em chọn vài thứ đi!
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nở nụ cười, mang theo chút giọng mũi rất đáng yêu, giống như chưa từng tồn tại cảm giác ngại ngùng kia.
- Được!
Đồng nghiệp ở studio không nhiều, chỉ có bảy người và đều là nam nên không cần cầu kì hay quá chi tiết. Quà cho đám trẻ sẽ dùng tiền chung của giáo viên để mua. Thầy Vương quyết định mua vài món phụ kiện được làm sẵn.
Tiêu Chiến giúp cậu chọn ba cái nón len đơn giản, bốn chiếc khăn choàng cổ để làm quà.
- Không phải tất cả đều thích nón len đâu. Nên mua thêm khăn quàng nữa.
Cậu đã nói vậy đấy.
Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến mang những cuộn len đến chỗ chủ tiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Hanahaki - Tương tư vì anh
FanficHanahaki sinh ra từ cảm giác tương tư nhưng không thể nói.