Vương Nhất Bác lang thang trên con đường lát bằng hoa khô, một bước, hai bước... không có điểm dừng. Bỗng dưng cơn buồn nôn xộc thẳng lên não, cậu gập người lại, tống ra hết các cánh hoa đã nhuộm màu đỏ thẫm. Cơn gió thổi qua, đưa chúng lên cao rồi thả xuống. Từng cánh hoa rơi trên mặt đất, thật đẹp nhưng cũng thật bi thương.
...
Annecy chào đón ngày mới với tiếng hót của hoạ mi, chút nắng nhẹ từ mặt trời cùng mùi thơm của bánh sừng bò. Ánh vàng rọi xuống các mái nghiêng, lấp lánh giữa hồ, đọng lại trên những cánh hoa và gương mặt của chàng thiếu niên nọ.
Tiệm hoa 95 được người dân nơi đây xem là biểu tượng của thị trấn sau Palais de l'Isle và Pont des Amours. Annecy luôn được biết đến bởi vẻ lãng mạn của mình, song song với nó luôn là màu sắc rực rỡ đầy sức sống của những bông hoa. Người dân ở đây rất thích mang chúng đi ép khô rồi làm thành phụ kiện, kẹp sách và cả quà lưu niệm cho bất kì ai từng ghé ngang qua nơi này.
...
Phía sau con đường số 8 có chàng trai đang ôm trên tay bó cúc họa mi giữa một rừng các loài hoa khác. Nốt ruồi nhỏ dưới môi góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp sẵn có. Tiệm hoa 95 luôn mở cửa từ rất sớm bởi chủ nhân của nó rất thích nhìn cảnh mặt trời nhô lên sau những mái nhà của Annecy và phát hoạ lại nó.
Vị khách mỗi buổi sáng sẽ tới lấy hoa là một cậu trai nhỏ nhắn có lúm đồng tiền trên má đang làm việc ở tiệm cà phê cách đây hai dãy nhà. Tính cách năng động, hoạt bát lại cùng là người Trung nên quan hệ rất tốt với chủ tiệm.
- Tiêu Chiến, hôm nay là một bó diên vĩ và hai chậu thủy tiên.
- Không phải lavender nữa hả?
- Đổi nữa rồi. Cứ cách vài ngày là chuyển sang một loại khác. Tôi cũng chả hiểu. Đúng rồi chỗ cậu còn anh đào không?
- Hình như hết rồi, nhóc ấy vẫn chưa mang qua.
- Vậy thôi. Khi nào có nhớ ép khô đấy!
Cậu trai quay lưng chạy đi, lướt ngang qua người đang đi hướng ngược lại, có chút mùi thơm của hoa và vị tanh nhẹ của máu.
- Nhất Bác!
- Anh đào của anh này.
Cậu ném cho Tiêu Chiến một túi giấy được gói kĩ càng, bên trong là những cánh hoa hồng hồng đỏ đỏ.
- Cảm ơn Nhất Bác! Ngày nào em cũng mang hoa tới cho anh.
- Hoa của em mà. Chả phiền đâu.
- Em uống cà phê không?
- Không. Em muốn sữa tươi.
Vương Nhất Bác rất tự nhiên bước qua Tiêu Chiến vào bên trong tiệm hoa. Trên chiếc bàn thủy tinh gần cửa sổ đã có sẵn một đĩa bánh sừng bò và vài quả trứng ốp, bên cạnh là bình hoa baby. Anh bước tới bên cậu, trên khay là hai ly sữa tươi cùng túi bánh quy nhỏ.
- Ăn thôi. Dạo này em lại gầy nữa rồi Nhất Bác.
- Vẫn vậy mà.
- Em có bệnh gì không đấy?
" Có. Tương tư anh. "
- Không có. Em vẫn khoẻ lắm.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tập trung ăn bữa sáng của mình. Biết rằng nói bao nhiêu cũng không lay chuyển được cậu. Anh đẩy túi bánh quy về phía trước, nhẹ giọng nhắc nhở.
- Đừng cố quá sức.
- Em biết rồi.
Nói dối. Vương Nhất Bác rất mệt nhưng Tiêu Chiến không biết. Cậu không nói, anh mãi không biết.
" Để ý em một chút được không? "
Tbc
10/03/20
23:02
_alisieyang
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Hanahaki - Tương tư vì anh
FanfictionHanahaki sinh ra từ cảm giác tương tư nhưng không thể nói.