Trên hòn đảo rộng lớn, nơi sương mù bao phủ dày đặc, nơi hàng ngàn hải tặc ra khơi hướng về, có một cánh đồng hoa rộng lớn, ngập tràn ánh nắng, ngược hẳn so với khung cảnh huyền bí ngoài kia...
Tiếng đàn vĩ cầm réo rắt nỉ non, hoà vào nhịp sóng dịu hiền của biển cả, tạo nên âm hưởng nhẹ nhàng êm ái. Nhưng, đâu đó lại nghe ra tiếng khóc than buồn tủi của một người bị bỏ lại phía sau...
" Tôi sẽ không bao giờ quên các cậu, vậy nên hãy đợi tôi nhé. Sớm thôi... chúng ta sẽ gặp lại nhau."
—————————————————————————
Tôi là một nhạc công.À không, một nhạc công trên con tàu hải tặc vĩ đại nhất mới đúng.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? 10, 20, hay có lẽ là... 100?
Chà, tôi cũng chẳng biết nữa.
Gia đình của tôi đâu rồi? À phải, họ đều đi mất rồi.
Cả gia đình đầu tiên và gia đình thứ hai, đều bỏ tôi ở lại một mình.
Đáng ghét thật, cả mày nữa sao, Laboon?
Hà... tôi lại tự lang thang một mình thôi nhỉ? Uống trà này, một bữa tiệc chiều nho nhỏ. Quý ngài, ngài muốn bao nhiêu viên đường? Một thôi à, tôi cũng thế. Yohohoho!
Lại có người đi qua đây. Nhưng họ không nhận ra sự tồn tại của hòn đảo này. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đến chúng tôi còn không nhận ra cơ mà. Cố lên nhé, mấy anh bạn trẻ!
Lại một mình đi trên lối mòn này. Nắng vẫn cứ tràn đầy, mà lòng thì cứ lạnh ngắt. À, tôi đâu còn trái tim nữa mà nhỉ? Yohohohoho!
Xin chào, Sunny. Lại gặp nữa rồi. Ngủ ngon chứ, ông bạn? Chậc, bụi bám bẩn hết rồi. Sớm thôi, tôi sẽ lau dọn lại, an tâm nhé. Tôi không thể để cậu mất đi vẻ hào nhoáng của mình được.
A, chán thật. Hơn 100 năm cuộc đời mình chỉ dành ra để đi lang thang. Ước gì có ai ở đây cùng mình nhỉ? Xin chào, có ai ở đây không? Mà mấy cậu có tìm ra hòn đảo này không đã?
Đây rồi, ngày nào mình cũng tới đây. Để làm gì ấy nhỉ? Quên mất rồi. Nói chuyện chăng? Họ đâu có nghe thấy. Hay cùng nhau khám phá thế giới? Mất đi hoa tiêu rồi, cả thuyền trưởng nữa, biết đi đâu? À, hay là một bữa tiệc trà nhỉ? Nhưng đầu bếp đã không quay trở về. Ừm, một buổi hoà nhạc của tôi chăng? Đâu còn ai nghe đâu chứ.
Chỉ có mình tôi ở đây thôi.
Lấy đàn, kéo dây, hát. Bink's Sake, ngày ngày trôi qua, vẫn chỉ là bài hát ấy. Sợi chỉ định mệnh gắn kết tôi và hai gia đình là bài hát ấy.
—————————————————————
Tiếng vĩ cầm vang lên trầm buồn trong không gian vắng lặng. Tiếng hát khô khốc, cứng nghẹn. Một con người được sống lại lần nữa, liệu là một sự ban ơn hay là một lời nguyền?

BẠN ĐANG ĐỌC
One Piece Fanfic
FanfictionChỉ là một vài oneshot theo chủ đề của các Inktober. Mọi người vào ủng hộ và để lại góp ý nhé :)