Nhẫn được coi là một món trang sức của phụ nữ, nhưng ít ai hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.
Nhẫn biểu tượng cho tình cảm vĩnh hằng, mãi không bao giờ chia cách, xa lìa...
——————————————————————
" Sabo! Mấy người lớn đeo cái gì đó trên ngón tay vậy? Nhìn hay quá!"
" Không phải đồ ăn đâu Luffy."
" Ace lúc nào cũng nghĩ là em đang nhắc tới đồ ăn là sao?!"
" Thì đúng như vậy mà."
" Ace là đồ đáng ghét! Em nghĩ như vậy bao giờ?!"
" Chứ không phải lúc nào cũng có người nghĩ về thịt hả?"
" Thôi nào hai người."Trong một khu rừng già, có ba đứa trẻ mặt mày lấm lem bùn đất đang ngồi dưới một gốc cây sồi tán chuyện với nhau. Hai đứa lớn hơn và một đứa bé, tầm 7-10 tuổi.
" Nè Sabo trả lời em đi! Đó là cái gì vậy?"
" À..." Cậu bé tóc vàng được gọi là Sabo trả lời " người ta gọi đó là nhẫn. Hình như nó là vật biểu tượng cho tình cảm gắn chặt bền lâu..."
" Nhưng chỉ dành cho những cặp đôi sến súa." Cậu bé tóc đen mun lấm tấm tàn nhang tên Ace cắt lời.
" Hể, tình cảm lâu dài à... Giống tình anh em chúng ta nhỉ?"
" Này Luffy nghe anh nói không đấy? Nhẫn chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau thôi, thằng ngốc!"
" Có vẻ thú vị đấy!"
" Nhìn mặt thế kia là biết không nghe rồi..."Sáng hôm sau, như thường lệ, ba anh em lại tiếp tục với cuộc sống hoang dã của mình. Họ trèo cây, săn bắt, hái lượm,... vui vẻ cho đến chiều tà.
" Hôm nay vui thật đấy!"
" Luffy, tại em mà anh để xổng mất một con gấu rồi đấy. Đền cho anh đi!"
" Ace cũng làm rơi mất hoa quả của em còn gì!"
" Ăn thịt gấu ngon hơn chứ!"
" Ace, cậu cũng làm mất cơ hội trộm bánh mì hôm nay của tớ."
" Sao cả cậu cũng về phe Luffy thế hả, Sabo!"Tuy có những trận cãi nhau, nhưng mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời.
" À phải rồi! Ace! Sabo! Lại đây! Em có thứ này hay lắm!"
Cậu nhóc con với chiếc mũ rơm lấy ra ba chiếc nhẫn kết bằng cỏ, đưa cho hai người anh của mình.
" Thêm một minh chứng cho việc chúng ta là anh em nữa nhé!"
Ace và Sabo tròn mắt nhìn cái vật tròn tròn mà thằng em quý hoá mới đưa ra: " Em làm á?"
" Không, chị Makino làm."
" Tưởng trời sập đến nơi..."Sabo với tay cầm lấy chiếc nhẫn cỏ có một bông hoa nhỏ màu vàng nghịch nghịch, rồi cũng đeo vào ngón tay của mình.
" Trông hay đấy chứ?"
" Sến." Ace phũ phàng. " Tớ không đeo cái thứ đó đâu."
" Thôi nào, có gì đâu. Đeo vào thử xem."
" Không là không."Sóng vỗ giòn tan vào vách đá, đệm theo tiếng cười trong sáng của những đứa trẻ đang nô đùa. Nắng dần tắt, chảy trên những khuôn mặt say ngủ sáng bừng rực rỡ. Ba chiếc nhẫn cỏ lấp lánh ánh nắng chiều trên tay...
Ngày con thuyền đem theo ước mơ của người quý tộc bé bỏng bị nhấn chìm trên biển khơi rộng lớn, có một chiếc nhẫn cỏ hoa vàng nằm trên thảm cỏ xanh rờn của một ngôi mộ đơn sơ, lạc lõng giữa rừng xanh và biển cả.
Ngày ngọn lửa vụt tắt, chìm vào bóng tối vô tận, có tiếng khóc thê lương trong đau khổ vang vọng, ám ảnh vào từng kí ức của những người dân đảo Nữ quốc. Đó là lúc Luffy cảm nhận rõ nhất sự cô độc của mình, và của Ace.
Mình là người duy nhất còn tồn tại trong ước mơ của ba anh em thời thơ ấu.
" Luffy-kun! Cậu đâu rồi! A..."
Có lẽ trước mắt Jimbei là một cảnh mà chẳng bao giờ ông quên được.Nỗi đau của sự gắn kết
Nó hiện hết trên gương mặt đẫm nước mắt kiaCậu bé dũng mãnh kiên cường, dám thách thức với cả người đàn ông mạnh nhất - Râu Trắng, dẹp đi mọi hiểm nguy tiếp tục tiến lên giải cứu người anh trai của mình trong trận đại chiến Mảineford không còn hiện hữu trước mắt ông nữa.
Giờ đây, nằm trên thảm cỏ kia là một con người thân quấn đầy băng, máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương lớn ở ngực, miệng lắp bắp run lên từng tiếng...
Ace... Đừng bỏ em...
Chẳng phải anh đã hứa là sẽ không chết rồi hay sao? Ace?Bên cạnh cậu, một chiếc nhẫn cỏ vụng về thấm ướt màu máu và nước mắt nằm lăn lóc. Chẳng còn ai có thể đeo được...
" Đã lâu không gặp! Anh về rồi đây, Luffy!"
" Sa... Sabo..."Ngày ngọn lửa được tái sinh trong linh hồn của người tưởng như đã mất, Luffy biết mình không còn phải chịu đựng cô đơn và dằn vặt nữa.
Trên một hòn đảo vô danh yên bình nằm lạc lõng giữa Đại Hải Trình đầy hiểm nguy, dưới những cánh hoa đầy màu sắc tung bay khắp không gian...
Ngôi mộ của Hoả Quyền Ace không còn lạnh lẽo, vì bên cạnh đã có ba chiếc nhẫn cỏ hoa đỏ, vàng và xanh lấp lánh sương sớm ở bên.
Chúng ta sẽ mãi là anh em.
Mãi mãi...Tình cảm giữa những con người xa lạ với nhau đôi khi lại đẹp hơn cả tình yêu đẹp nhất.
End.

BẠN ĐANG ĐỌC
One Piece Fanfic
FanfictionChỉ là một vài oneshot theo chủ đề của các Inktober. Mọi người vào ủng hộ và để lại góp ý nhé :)