Chương 2: Totto-chan bên cửa sổ

28 1 0
                                    

   Trước khi bước qua cánh cổng ngôi trường mới, hãy nói về lý do tại sao mẹ lại lo lắng, đấy là vì, mặc dù Totto-chan mới học lớp Một thôi nhưng đã bị đuổi học rồi. Vâng, mới chỉ lớp Một thôi đấy!!
   Chuyện xảy ra tuần trước. Mẹ bị cô giáo chủ nhiệm của Totto-chan gọi đến trường và nói thẳng thế này:
   "Con gái chị làm loạn cả lớp lên. Xin chị hãy đưa cháu sang một trường khác!!"
   Một cô giáo còn trẻ, rất xinh, vừa thở dài vừa nhắc đi nhắc lại: "Thực sự là phiền phức lắm!!"
   Mẹ sững người. Rốt cuộc là chuyện gì... làm loạn cả lớp lên, chuyện gì kia chứ, con bé đã làm gì...
   Cô giáo chớp chớp hàng mi cong, lấy ngón tay vân vê lọn tóc uốn cụp và bắt đầu giải thích:
   "Đầu tiên là trong giờ học, cháu cứ đóng mở nắp bàn đến cả trăm lần. Khi tôi bảo 'Không được đóng mở nắp bàn nếu không có lý do,' ấy thế là cháu nhà chị cho tất cả các thứ vào ngăn bàn, từ vở viết, hộp bút cho đến sách giáo khoa, xong xuôi đâu vào đấy thì lại mở nắp lên, lấy từng thứ ra một. Chẳng hạn, khi tôi bảo lớp tập viết, cháu nhà chị sẽ mở nắp bàn lên, lấy vở ra, rồi ngay lập tức đóng sầm nắp bàn lại. Sau đấy, gần như ngay tức thì, lại mở nắp lên, thò đầu vào, lấy bút chì trong hộp bút ra để viết chữ 'A', rồi nhanh chóng đậy nắp lại, ngồi viết chữ. Nhưng mà nhé, nếu viết không đẹp hoặc viết sai nhé, cháu lại mở nắp lên, thò đầu vào, lấy cục tẩy, đóng nắp lại, tẩy xong, mở nắp lên, cất tẩy đi, đóng nắp lại. Tôi nhìn cháu, cứ tưởng cháu sắp sửa lại mở nắp lên, nhưng không, cháu viết chữ 'A' đã, viết xong lại cất từng thứ đi một. Đầu tiên là bút chì, đóng lại, mở ra, cất vở... cứ như thế. Đến khi viết chữ 'T', lại bắt đầu, nào vở, bút chì, tẩy... Mỗi lần như thế, nắp bàn lại đóng vào mở ra, quay cuồn trước mặt tôi. Tôi cứ chóng hết cả mặt. Nhưng tôi không thể bảo cháu thôi đi được vì mỗi lần đều có lý do hết."
   Hàng mi cô giáo chớp chớp như thể cô đang mường tượng lại cảnh đó.
   Ngồi nghe từ nãy, mẹ đã hơi hiểu tại sao Totto-chan lại đóng mở nắp bàn ở trường. Mẹ nhớ hôm đầu tiên đi học về, Totto-chan vô cùng phấn khởi thông báo với mẹ thế này:
   "Mẹ ơi, ở trường hay cực. Ngăn kéo nhà mình thì kéo ra thế này này, nhưng ngăn kéo ở trường lại có nắp nâng lên cơ. Giống như nắp thùng rác ấy, nhưng trơn hơn nhiều, có thể cất được bao nhiêu là thứ, hay lắm."
   Trước mắt mẹ như hiện ra cảnh Totto-chan đang thích thú đóng mở chiếc bàn lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Việc này chẳng có gì là xấu, với lại, sau này khi đã quen dần, chắc con bé sẽ thôi không đóng mở nữa. Mẹ nghĩ trong đầu như thế nhưng lại nói với cô giáo:
   "Vâng, tôi sẽ nhắc nhở cháu."
   Nhưng lúc này giọng cô giáo đã hơi cao so với lúc trước, cô nói:
   "Nếu chỉ có vậy thôi thì cũng không sao!"
   Mẹ cảm thấy người mình hơi co lại. Cô giáo kẽ rướn người về phía trước.
   "Tôi cứ tưởng cháu thôi không gây ồn bằng trò đóng mở bàn nữa, nhưng lần này, cháu lại đứng lên trong giờ học. Đứng suốt luôn!"
   Mẹ, lại sững người, hỏi tiếp:
   "Đứng... ở đâu cơ ạ?"
   Cô giáo hơi bực dọc:
   "Ở chỗ cửa sổ!"
   Mẹ không hiểu ngọn nguồn nên đành phải đặt câu hỏi:
   "Cháu làm gì ở chỗ cửa sổ cơ ạ?"
   Cô giáo gần như muốn hét lên:
   "Để gọi gánh hát bên ngoài!"

   Tóm tắt lại lời cô giáo thì chuyện là thế này.
   Vào tiết học thứ nhất, sau khi làm ầm ĩ một hồi bằng việc đóng mở nắp bàn, Totto-chan rời khỏi chỗ ngồi, ra đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô giáo nghĩ nếu Totto-chan giữ yên lặng thì đứng đó cũng chẳng sao, nhưng đột nhiên, Totto-chan cất tiếng gọi í ới ra bên ngoài: "Cô chú hát rong ơi!" Thật may cho Totto-chan và không may cho cô giáo là cửa sổ lớp học lại nằm ở ngay tầng một, sát với con đường bên ngoài. Ranh giới ngăn cách chỉ là cái hàng rào thấp lè tè, thế nên Totto-chan có thể dễ dàng trò chuyện với nhưng người đi bộ ngoài đường. Những người hát rong đang đi ngang qua, nghe tiếng gọi liền đến bên cạnh lớp học. Thấy thế, Totto-chan vui lắm, gọi hết cá bạn trong lớp ra: "Họ đến rồi này!" Các bạn đang ngồi học bài, nghe Totto-chan gọi liền đổ xô ra phía cửa sổ, đồng thanh hét lên: "Cô chú hát rong!"
   "Cô chú chơi thử một bài được không?" Totto-chan đề nghị.
   Gánh hát rong bình thường sẽ giảm âm lượng khi đi ngang qua trường học, nhưng lúc này, vì được yêu cầu nên bắt đầu chơi rất hăng. Nào kèn, nào chiêng, nào trống, nào đàn shamisen(1). Lúc đấy cô giáo làm gì ư, cô giáo chỉ còn biết đứng ngớ người trên bục giảng, đợi cho tới khi gánh hát chơi hết bài. Chỉ phải chịu một bài này thôi. Cô đã tự an ủi mình như thế.
(1): Một loại đàn truyền thống của Nhật, có 3 dây. Dưới đây là hình ảnh đàn shamisen:

Totto-chan bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ