Chương 5: Thầy hiệu trưởng

12 1 0
                                    

   Khi Totto-chan và mẹ bước vào, người đàn ông đang ngồi trong phòng đứng dậy.
   Người này chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc, mấy chiếc răng đằng trước đã rụng hết, sắc mặt ông hồng hào, tuy không cao lắm nhưng vai và cánh tay ông rất vạm vỡ, ông mặc bộ com lê có cả áo gi lê bên trong rất chỉnh tề.
   Totto-chan nhanh nhảu cúi chào sau đó dõng dạc hỏi:
   "Bác là hiệu trưởng hay người của nhà ga ạ?"
   Mẹ tá hỏa giật mình, định giải thích thì người đó đã cười và trả lời:
   "Là hiệu trưởng."
   Totto-chan sung sướng reo lên:
   "May quá. Cháu muốn học trường này."
   Thầy hiệu trưởng bảo Totto-chan ngồi xuống ghế rồi quay sang nói với mẹ:
   "Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với Totto-chan, chị có thể về được rồi."
   Trong giây lát, Totto-chan cảm thấy như bị bỏ rơi, nhưng Totto-chan nghĩ: Có thầy hiệu trưởng ở đây rồi. Mẹ mạnh dạn nói với thầy hiệu trưởng:
   "Dạ, vậy xin nhờ thầy."
   Rồi mẹ khép cửa ra về.
   Thầy hiệu trưởng kéo ghế lại chỗ Totto-chan và nói:
   "Nào, kể cho thầy nghe đi, chuyện gì cũng được. Cứ kể hết những gì em muốn."
   "Những gì em muốn!?"
   Không phải thầy hỏi, em trả lời à? Totto-chan nghĩ thế nhưng nghe thầy bảo "chuyện gì cũng được", Totto-chan vui lắm nên bắt đầu luôn. Thứ tự và cách kể tuy có hơi lộn xộn nhưng Totto-chan kể rất say sưa.
   Chuyện chuyến tàu chở hai mẹ con đến đây đi rất nhanh.
   Chuyện bác soát vé ở nhà ga không cho Totto-chan vé mặc dù Totto-chan đã xin.
   Chuyện cô giáo chủ nhiệm ở trường cũ rất xinh.
   Chuyện ở trường cũ có tổ chim nhạn.
   Chuyện ở nhà có con Rocky màu nâu, biết bắt tay, biết xin lỗi, biết cảm ơn khi ăn xong.
   Chuyện hồi mẫu giáo, Totto-chan cho kéo vào miệng cắt xoèn xoẹt, cô giáo mắng là "đứt lưỡi bây giờ" nhưng Totto-chan vẫn cứ làm.
   Chuyện khi bị chảy nước mũi, nếu để chảy thò lò thì mẹ sẽ mắng nên Totto-chan phải cố mà xì cho ra thật nhanh.
   Chuyện bố lặn ở biển rất giỏi, còn lao được cả từ trên cao xuống nữa.
   Totto-chan lần lượt kể những chuyện như vậy. Thầy giáo cười, gật đầu, thỉnh thoảng lại hỏi "Còn gì nữa?" nên Totto-chan vui lắm, cứ kể mãi. Nhưng kể mãi rồi cũng hết chuyện. Totto-chan im lặng, cố nghĩ xem còn chuyện gì không thì thầy hỏi:
   "Hết rồi à?"
   Totto-chan nghĩ giờ mà hết chuyện thì tiếc lắm.
   Chẳng mấy khi có cơ hội được kể nhiều chuyện như thế.
   Còn chuyện gì không nhỉ...
   Totto-chan bận bịu nghĩ ngợi. A, có chuyện rồi.
   Đó là chuyện về bộ quần áo Totto-chan mặc hôm ấy. Thường thì quấn áo của Totto-chan đều do mẹ may lấy, nhưng bộ hôm nay là mua ở ngoài. Lý do là vì chiều nào Totto-chan đi chơi bên ngoài về quần áo cũng rách bươm hết cả, có hôm còn rách hẳn một miếng to tướng, mẹ không bao giờ hiểu nổi tại sao, bởi đến cả cái quần lót vải bông co giãn màu trắng cũng rách tơi tả. Theo như lời Totto-chan nói thì lúc luồn qua hàng rào để đi tắt qua vườn nhà hàng xóm hoặc chui qua hàng rào kẽm gai ở ngoài bãi đất hoang xong thì quần áo thành ra thế này, nghĩa là, những lý do như trên đã dẫn đến kết cục là sáng nay, khi ra khỏi nhà tất cả quần áo đẹp mẹ may cho đều rách hết, Totto-chan đành phải mặc quần áo mẹ mua trước đó. Đó là một chiếc váy liền, có những ô kẻ ca rô nhỏ màu đỏ thẫm và màu xám may bằng vải nỉ, trông cũng không đến nỗi nào nhưng mẹ bảo màu đỏ của bông hoa thêu trên cổ áo là thiếu thẩm mỹ. Totto-chan nhớ ra điều này. Vì vậy, Totto-chan vội vàng tụt xuống ghế, lấy tay kéo cổ áo lên, đi đến cạnh thầy và nói:
   "Mẹ bảo mẹ không thích cái cổ này."
   Kể xong chuyện đó, Totto-chan cố nghĩ thêm nhưng đúng là hết chuyện thật rồi. Kể cũng hơi buồn. Totto-chan nghĩ vậy. Đúng lúc ấy, thầy giáo đứng lên. Thầy đặt bàn tay to và ấm lên đầu Totto-chan.
   "Nào, giờ thì em là học sinh của trường rồi."
   Thầu giáo bảo thế... Khi ấy, Totto-chan cảm thấy như lần đầu tiên trong đời gặp được một người mình thật sự yêu quý. Thì bởi vì từ hồi sinh ra đến giờ, đã có ai ngồi nghe Totto-chan kể chuyện lâu như thế đâu. Suốt cả thời gian ấy, thầy không ngáp một làn nào, không hề chán nản, mà thầy còn nghe rất say sưa, thỉnh thoảng lại còn nhổm người lên giống Totto-chan hay làm lúc kể chuyện nữa.
   Totto-chan khi ấy còn chưa biết xem đồng hồ mà đã có cảm giác thầy ngồi nghe rất lâu, nếu Totto-chan mà biết xem rồi thì hẳn còn ngạc nhiên hơn nữa. Và chắc hẳn Totto-chan sẽ biết ơn thầy nhiều hơn. Lúc Totto-chan và mẹ đến trường mới có tám giờ, Totto-chan nói chuyện với thầy xong, trở thành học sinh của trường thì cũng là lúc thầy xem đồng hồ bỏ túi và bảo: "Chà, đến giờ ăn trưa rồi", từ đó suy ra, thầy đã nghe chuyện của Totto-chan những bốn tiếng.
   Trước đó và cả sau này nữa chẳng có người lớn nào chăm chú nghe Totto-chan kể chuyện lâu như vậy.
   Nếu mẹ và cô giáo cũ biết, Totto-chan mới học lớp Một thôi mà có nhiều chuyện để kể suốt cả bốn tiếng như thế thì chắc hai người sẽ ngạc nhiên lắm.

   Khi ấy, mọi người xung quanh chưa ai phát hiện ra Totto-chan bị đuổi học cũng như việc Totto-chan là một đứa trẻ khó bảo, vốn tính tình sôi nổi, lại hay đãng trí nên trong mắt mọi người, Totto-chan vẫn là một cô bé hồn nhiên. Vậy mà chẳng hiểu sao, Totto-chan vẫn có cảm giác mình bị xa lánh, không như những đứa trẻ khác, Totto-chan thấy đơn độc và bị nhìn bằng ánh mắt hơi lạnh lùng. Tuy nhiên, khi ở bên thầy hiệu trưởng, Totto-chan thấy rất an tâm, ấm áp và dễ chịu.
   Mình có thể ở với thầy suốt đời.
   Đây là ấn tượng của Totto-chan vào ngày đầu tiên gặp thầy hiệu trưởng- thầy Kobayashi Sosaku. Thật may mắn, khi ấy thầy hiệu trưởng cũng có ấn tượng giống như Totto-chan.

Totto-chan bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ