Chương 9: Giờ học

7 1 0
                                    

  Totto-chan thấy lớp học ở đây làm bằng toa xe là đã "khác thường" lắm rồi, thế mà chỗ ngồi trong lớp còn "khác thường" hơn. Ở trường cũ, ai ngồi chỗ nào, đằng trước là ai, bên cạnh là ai... đều được quy định hết. Nhưng ở đây, các bạn có thể ngồi bất cứ chỗ nào mình thích, tùy theo điều kiện và tâm trạng ngày hôm ấy.
  Thế nên, sau khi nghĩ ngợi rất ghê và nhìn quanh một hồi, Totto-chan quyết định ngồi cạnh bạn gái sáng nay vào lớp ngay sau Totto-chan. Vì bạn ấy mặc váy chui đầu có hình con thỏ tai dài.
  Nhưng điều "khác thường" nhất ở trường này chính là các giờ học.
  Ở trường khác, giờ học sẽ theo thứ tự trong thời khóa biểu, tiết một là giờ tập viết thì sẽ học tập viết, tiết hai là giờ tập tính thì sẽ học tập tính, ấy vậy mà ở đây lại không như thế.
  Khi giờ học bắt đầu, cô giáo viết bài tập của tất cả các môn học ngày hôm đó lên bảng và bảo cả lớp:
  "Nào, hãy bắt đầu từ bài mà các em thích."
  Thế là học sinh có thể bắt đầu từ bất cứ môn nào mình thích, dù đó là tập viết hay tập tính. Lớp học nào cũng có cảnh tượng như thế: bạn nào thích làm văn thì ngồi làm văn, trong khi đó ở phía cuối lớp, bạn nào thích vật lý lại châm đèn cồn để đun sôi ống nghiệm, chuẩn bị làm nổ tung cái gì đó... Với cách học này, càng lên lớp trên, giáo viên sẽ càng hiểu rõ các em học sinh thích gì, thích như thế nào, hiểu được cách nghĩ cũng như cá tính các em, thật đúng là cách làm lý tưởng về học sinh của mình.
  Về phí học sinh, việc có thể bắt đầu giờ học với môn yêu thích thật không còn gì bằng, còn những môn không thích, có thể để đến cuối buổi rồi xoay xở cũng chẳng sao. Chính vì vậy mà hình thức học trở nên đa dạng hơn, gặp chỗ nào không hiểu, các bạn đem lên hỏi thầy cô giáo, hoặc thầy cô giáo đến chỗ mình, giảng cho mình đến khi nào hiểu mới thôi. Sau đó thầy cô giáo sẽ cho thêm ví dụ để mình tự ngồi học. Đấy mới gọi là học. Thế nên hoàn toàn không có chuyện nghe giảng mà tâm hồn lơ lửng trên mây đâu.
  Totto-chan và các bạn mới chỉ học lớp Một thôi, chưa đến mức phải tự học một mình nhưng vẫn được chọn những môn mình thích để bắt đầu.
  Bạn thì tập viết chữ cứng (1). Bạn thì vẽ tranh. Bạn thì đọc sách. Có bạn còn đứng tập thể dục nữa. Bạn gái ngồi bên cạnh Totto-chan đã viết được chữ mềm rồi nên chồi chép lại vào vở. Totto-chan thấy cái gì cũng lạ nên phấn chấn lắm, chẳng thể nào bắt đầu học luôn như các bạn được.

(1): Trong tiếng Nhật tồn tại ba hệ thống chữ viết: chữ mềm, chữ cứng và chữ Hán, theo đó chữ cứng thường dùng để phiên âm những từ nước ngoài hoặc có nguồn gốc ngoại lai.

Khi ấy, một bạn trai ngồi sau Totto-chan đưng dậy đi lên bảng. Trên tay bạn cầm quyển vở. Có vẻ như bạn định đến chỗ cô giáo, cô đang giảng bài cho một bạn khác ở bàn cạnh bảng đen. Khi thấy bạn đi qua trước mặt, Totto-chan bèn thôi không nhìn ngang nhìn ngửa nữa, mà ngồi chống cằm dán mắt vào nhìn bạn đi. Mỗi lần bạn bước đi, cái chân lại bị kéo lê theo. Người bạn lắc lư rất mạnh. Ban đầu Totto-chan còn tưởng bạn cố tình làm thế. Nhưng khi nhìn được một lúc,Totti-chan hiểu ra không phải bạn cố tình mà nó là như thế.
  Khi bạn trai đó quay về chỗ ngồi, ánh mắt bạn bắt gặp ánh mắt Totto-chan, cô bé vẫn còn đang chống cằm nhìn. Bạn nhìn Totto-chan và mỉm cười. Totto-chan cũng vội mỉm cười đáp lại. Khi bạn ngồi vào ghế, bạn ngồi được vào ghế cũng lâu hơn các bạn khác, Totto-chan quay hẳn người xuống, hỏi:
  "Sao cậu lại đi như thế?"
  Bạn trai nhẹ nhàng trả lời Totto-chan bằng giọng hiền lành. Tuy vậy giọng bạn nghe rất lanh lợi:
  "Mình bị bại liệt."
  "Bại liệt?"
  Totto-chan hỏi lại vì chưa nghe thấy từ đó bao giờ. Bạn trai lại hạ thấp giọng hơn:
  "Đúng rồi, bại liệt. Không chỉ có chân đâu. Cả tay nữa..."
  Nói xong, bạn ấy chìa tay ra, bàn tay với những ngón dài co quắp như dính cả vào nhau. Totto-chan nhìn bàn tay trái đó của bạn, lo lắng hỏi:
  "Không chữa được à?"
  Bạn trai khong nói gì. Totto-chan thấy buồn vì nghĩ mình đã hỏi điều không phải. Nhưng ngay lập tức, bạn ấy đã cất giọng hồ hởi:
  "Mình tên là Yamato Yasuaki. Còn cậu?"
  Totto-chan rất vui khi ngje giọng nói khỏe khoắn đó, liền nói thật to:
  "Totto-chan!"
  Tình bạn của Yamato Yasuaki và Totto-chan đã bắt đầu như thế đó.
  Ánh nắng mặt trời ấm áp khiến bên trong toa xe hơi ngột ngạt. Ai đó vừa mở cửa sổ. Làn gió của mùa xuân mới thổi vào lớp học, khiến mái tóc của bạn trong lớp bay bay như thể đang hát múa.
  Thế là buổi học đầu tiên của Totto-chan tại trường Tomoe đã bắt đầu.

Totto-chan bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ