Chương 11: Thần đồng diệu kế

1 0 0
                                    

Nắng đẹp trời êm, núi xanh mỉm cười.

Tần Bửu Bửu và thiếu niên đen qua sông Trường Giang, vào lãnh giới Giang Tây.

Trên đường đi hai người trò chuyện rất vui vẻ. Tần Bửu Bửu rất vui mừng được biết một chuyện là nhà của thiếu niên đen ở Ngô Thành ưng trấn, gần hồ Phàn Dương.

Đối với kế hoạch tiến hành rất là tiện lợi, càng làm cho hắn vui mừng là thiếu niên đen đã nhận lời giúp đỡ hắn trong kế hoạch đùa quậy quần hùng. Chỉ có điều dường như thiếu niên đen bị hắn đồng hóa. Theo hắn nhận định tương lai của thiếu niên đen sau này sẽ hơn sư phụ của hắn là Phương Tự Nhu. Ngày hôm đó gần trưa thì đến Ngô Thành ngoại trấn. Tần Bửu Bửu bỗng nói :

- Nói cũng buồn cười, cho tới bây giờ ta vẫn chưa biết tên họ của hắc huynh.

Thiếu niên đen nói :

- Gọi Hắc huynh nghe cũng hay gớm, sửa nữa coi chừng lại không quen.

Hỉnh hỉnh cái lỗ mũi, Tần Bửu Bửu nói :

- Khi gặp lịnh đường mà tên họ người ta cũng không biết, chỉ biết gọi là Hắc huynh, lịnh đường thương con lo lắng, lấy mắt nhìn ta trân trân thì ngại lắm, chắc ta phải vội ra cửa mất thôi.

Nhe răng cười, thiếu niên đen nói :

- Phụ thân ta họ Âm, tên do mẫu thân ta đặt, tên một chữ Vũ, tên tục là Nam Phi.

Tần Bửu Bửu nói nhỏ :

- Âm Vũ? Khó bay? Điểu phi bặt khơi lại, tên đó quá hèn vậy?

Thiếu niên đen cười nói :

- Ngươi có lúc tinh khôn đáng sợ, có lúc lại hồ đồ đáng cười.

Thấy Bửu Bửu ngơ ngác Âm Vũ cười nói :

- Âm là âm dương, Vũ là vũ công. Tại vì phụ thân ta có học võ và theo mẫu thân ra biết được phụ thân ta hiện ở phương Bắc, lấy tên tục là Nam Phi, là hy vọng phụ thân ta sớm trở về.

Xem như đã hiểu rồi, Tần Bửu Bửu gật đầu nói :

- Tên của ngươi cùng với tên phụ thân ngươi có liên quan, còn tên của ta thì phụ thân ta bắt mười vị thầy bói toán nhốt bảy ngày bảy đêm để tính ra. Phụ thân ta nói rất hên, không xung khắc tử thần.

Thiếu niên đen cảm thấy buồn cười nhưng thấy gương mặt của Bửu Bửu vừa nghiêm chỉnh vừa hạnh phúc, không nghi ngờ nữa, trái lại rất kính nể và hâm mộ lòng thương yêu con của phụ thân hắn.

Vào thị trấn, thiếu niên Âm Vũ như về với đại dương, vui mừng, chạy nhảy. Tần Bửu Bửu cũng không chịu kém, cũng chạy nhanh hơn. Hai người quẹo qua mấy con đường, đến trước một đại xá lớn, Âm Vũ xô cửa kêu to :

- Mẫu thân, mẫu thân, Vũ nhi về đây. Mẫu thân...

Lập tức có tiếng hán tử gia bộc chạy ra, thấy Âm Vũ, mừng rỡ nói :

- Thiếu gia về rồi, mau bẩm báo phu nhân.

Tần Bửu Bửu ngắm nghía gian đại xá này, nói thầm :

"Giả sơn lưu thủy, địa phố thạch chuền, lương đình hồng kiều. Cái nhà của tiểu tử này là phú hộ, lại cho đứa con nối dõi học cắp vặt, thật là lạ?"

Âm Vũ thân mật gọi Bửu Bửu vào phòng khách. Gia bộc mang đến khăn lông, trà nước và trái cây.

Ngồi trong nhà có ghế nệm, Tần Bửu Bửu thấy êm ái cười nói :

- Ngươi giấu ta lắm đấy. Cậu ấm nhà giàu sao lại học cắp vặt?

Cười ngài ngại, Âm Vũ nói :

Tánh ta thích võ lâm, năm sáu tuổi sư phụ ta cũng vừa đến Giang Tây, bỗng nhiên thấy ta cốt cách rất khá nên thương lượng với mẫu thân ta, thu nhận ta làm đệ tử.

Mẫu thân ta không thích người giang hồ, căn bản là không chịu. Nhưng ta phải nài nỉ mấy ngày, mẫu thân ta mới miễn cưỡng nhận lời, nhưng một mực khuyên ta không nên cậy võ hiếp người.

Lúc bấy giờ có tiếng chân gấp gáp truyền vào, rõ ràng người vào có tâm trạng rất kích động.

Âm Vũ cũng quýnh lên, liền vội chạy ra. Một chập sau, đón vào một trung niên phụ nhân xinh đẹp.

Bửu Bửu thấy trung niên phụ nhân mặt mày hiền từ, rất có thiện cảm, vội đứng dậy chào, miệng mời bá mẫu ngồi, mời bá mẫu dùng trà, miệng ngọt ngào làm cho trung niên phụ nhân yêu mến vô cùng. Lấy Ngọc Long bôi do Âm Vũ đút lót, Tần Bửu Bửu tặng cho Âm phu nhân, nói :

- Bá mẫu, chiếc Ngọc Long bôi này là của người bạn khốn nạn tặng cho ta. Ta nghĩ cái chén đẹp như vầy, chỉ có người cao quí, đẹp đẻ như bá mẫu mới đủ tư cách thu dùng.

Âm phu nhân vui vẻ nhận lấy Ngọc Long bôi. Những lời khen của Bửu Bửu làm cho phu nhân mừng rỡ, nói :

- Cảm ơn Bửu Bửu. Ngươi so với đứa con vô dụng của ta tốt hơn nhiều.

Âm Vũ đang chửi mắng thầm Tần Bửu Bửu, nghe tiếng quở trách của mẫu thân, oan ức vô cùng nói :

- Mẫu thân, sao mẫu thân lại bênh người ngoài, nhất là tên tiểu tử đó?

Âm phu nhân không vui nói :

- Vũ nhi, sao lại chửi mắng người ta. Mẫu thân nói hắn ngoan không phải sao?

Âm Vũ xưa nay rất hiếu thuận, vội nói :

- Mẫu thân trách hài nhi là đúng, hài nhi không nên nhục mạ Bửu Bửu.

Tần Bửu Bửu làm ra vẻ người tử tế nói :

- Bá mẫu đã trách mắng lầm Âm huynh. Ta và Âm huynh kết bạn là do đánh nhau mà ra, không bao giờ so đo những việc như vậy.

Âm phu nhân vừa tội vừa thương liền nói :

- Âm nhi quá thô lỗ, có đánh con bị thương không?

Ra vẻ tội nghiệp, đưa cánh tay phải bị Âm Vũ nắm chạy ra, Bửu Bửu nói :

- Âm huynh còn nể tình, nên chỉ nắm đau tay ta thôi.

Âm phu nhân thấy sự thật như vậy cũng chẳng hỏi nguyên nhân, quở trách con rằng :

- Vũ nhi, ngươi không đem lời nói ta để trong lỗ tai ư? Tại sao nặng tay với đứa trẻ như vậy. Ngươi thật làm ta thất vọng. Mẫu thân phải mời Phương sư phụ đến để răn dạy cho nghiêm hơn mới được.

Âm Vũ thật bị oan quá đỗi, vội biện hộ :

- Mẫu thân, chuyện này không thể trách hài nhi, tại hắn...

Tần Bửu Bửu ngắt lời, nói hồn nhiên :

- Bá mẫu, Âm huynh không sai. Tại ta quá lí lắc nên Âm huynh mới tức giận.

Âm phu nhân càng không vui nói :

- Thế là ngươi sai rồi, Vũ nhi. Bửu Bửu nhỏ thế kia, lí lắc chút đỉnh cũng chẳng ăn thua gì. Ngươi phải nhường hắn vậy tại sao động đến là dùng võ. Học võ mục đích là vậy ư?

Âm Vũ thấy mẫu thân giận, chỉ nói :

- Âm nhi không đúng, xin mẫu thân trừng phạt.

Tần Bửu Bửu thấy đã chiếm thượng phong, cười nói :

- Bá mẫu, Âm huynh nhận cùng đi với ta dạo chơi khắp nơi. Bá mẫu hãy tha cho hắn, được không?

- Được, được!

Âm phu nhân thấy đứa trẻ này thật hiểu được ý người, cười nói :

- Bửu Bửu nếu như không có chuyện gì, cứ ở lại chơi vài ngày để Âm nhi cùng đi chơi xem như trả lễ. Vũ nhi! Nghe rõ chưa? Bửu Bửu, ngươi nhà ở đâu?

Âm Vũ trong bụng chửi thầm tan nát mười chín đời tổ tông Bửu Bửu. Nghe mẫu thân dặn, chỉ có nước nhận lời, tiện mồm đem chuyện Bửu Bửu mất hết cha mẹ nói ra. Âm phu nhân nghe vô cùng thương xót, suýt rơi nước mắt, gượng cười nói :

- Vũ nhi tiếp đãi tử tế cho Bửu Bửu, mẫu thân đi lo cơm trưa cho bọn bây.

Hai người cung tay chào Âm phu nhân. Âm Vũ bắt đầu hỏi tội :

- Thật là quá lắm, Bửu Bửu! Ngươi hại ta trước mặt mẫu thân, để mẫu thân trách mắng ta. Lương tâm ngươi đâu?

Tần Bửu Bửu nói :

Năm nay làm người tốt không bao giờ được đền đáp. Ngươi nghe cho rõ, ta nói ngươi là bạn khốn nạn là có nguyên nhân. Ngươi chưa xuất sư mà đã gây án, không phải khốn nạn sao? Nếu như mẫu thân ngươi biết được thì ngươi làm thế nào? Ta thấy ngươi được đào tạo chưa đúng mức cho nên dằn ngươi xuống. Không có lo về sau, ngươi lại trách ta? Hơn nữa ta làm cho mẫu thân ngươi vui cũng là làm tốt cho ngươi. Bọn ta cứ thuận lý thuận tình mà đi chơi, sớm làm xong công việc, bộ sai hay sao?

Âm Vũ ngơ ngác một hồi lâu mới tỉnh lại, nói :

- Lý ra ngươi cũng đừng đem sai lầm chồng chất lên thân ta, làm mẫu thân ta hiểu lầm.

Thoải mái dựa vào ghế, Tần Bửu Bửu nói :

- Từ đầu tới đuôi ta có nói xấu ngươi câu nào đâu.

Âm Vũ le lưỡi, Bửu Bửu thật không có nói xấu câu nào, nhưng nói bóng nói gió, làm cho hắn không kịp phản bác.

Thấy hắn ngẩn người, Bửu Bửu cười nói :

Thôi được, đứa con tốt thì là đứa con tốt. Sở dĩ bá mẫu quở trách ngươi, cho thấy thường ngày cũng không ngoan lắm! Chúng mình nói chuyện nghiêm chỉnh đi!

Âm Vũ tức cười nói :

- Ngươi tính ngày nào thì ra tay?

Tần Bửu Bửu trầm ngâm nói :

- Đợi chút nữa bọn mình đi đến gần đó khám xét, nếu thời gian cho phép, đêm mai canh đầu ra tay, khỏi phải đêm dài lắm mộng. Ta nghĩ cũng không cần tăng viện, chúng ta hai người xuống trước là được rồi.

Âm Vũ hỏi :

- Ngươi sợ có phần tử tham lam trộm nhìn?

- Không!

Tần Bửu Bửu phân tích nói :

- Quyết định ra tay ban đêm là không muốn làm náo động bá tánh. Ra đường dò thám để biết người giang hồ đến nhiều hay ít. Dán cáo thị triệu tập bọn họ để họ đi lấy bảo tàng đó, khỏi phiền đê bọn họ nhằm vào ta mà tính toán.

Âm Vũ gãi gãi lỗ tai nói :

- Bảo tàng trong tay ngươi, bọn họ không cướp sao?

Tần Bửu Bửu lấy ra một cục ngọc bối. Âm Vũ giật mình nói :

- Thiếu Lâm Đạt Ma ngọc à?

Đem ngọc bối cất vào, Tần Bửu Bửu cười nói :

Nơi đây có hạ viện Thiếu Lâm, trước mặt quần chúng, đem bảo tàng giao cho Thiếu Lâm tự phân phát tiếp tế dân nghèo sạch bách h, đồng thời theo ta đoán căn bản là không có bảo tàng.

Âm Vũ hiếu kỳ nói :

- Ngươi nói đấy chỉ là trò đùa quái ác?

Trầm tư một hồi, Tần Bửu Bửu mới nói :

- Cũng cầu mong như vậy. Ta chỉ sợ đó là âm mưu.

Âm Vũ liền hiểu ra :

- Ý ngươi nói là có ai đó mưu toàn gì, truyền bá tin bảo tàng để gây sự chú ý của quần hùng, bên trong âm thầm tiến hành ý đồ bất chánh?

Tần Bửu Bửu nói :

- Đấy cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ, thôi, khoan lo việc ấy.

Việc dự đoán trước không chắc ăn, Âm Vũ chuyển câu chuyện :

- Phàn Dương hồ lớn như vậy, nếu như có bảo tàng thì làm sao tìm kiếm?

Ngơ ngẩn giây lát, Tần Bửu Bửu nói :

- Đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ đến điều này?

Âm Vũ bất chợt tức cười, điều quan trọng như vậy mà không nghĩ đến. Lúc này, gia nhân đến kêu về ăn cơm. Âm Vũ kêu hắn, Bửu Bửu bất động, rồi nói :

- Ăn cơm xong ta cùng ngươi đến Phàn Dương hồ xem xem rồi mới quyết định tìm kiếm như thế nào?

Bửu Bửu không có tinh thần đi vào nhà ăn, nhưng khi nhìn thấy trên bàn toàn đồ ăn Giang Nam mùi vị thơm phức, Tần Bửu Bửu bỗng phấn chấn tinh thần, tuy ăn rất ít, nhưng tươi cười cứ khen ngon mãi, làm cho chủ nhân cảm thấy hắn thật là một vị khách đáng yêu.

* * * * *

Bên bờ hồ gió lạnh hiu hiu, Tần Bửu Bửu lạnh run nói :

- Đây là Phàn Dương hồ nổi tiếng ư? Nước dường như không nhiều lắm!

Âm Vũ giải thích nói :

- Mặt hồ rộng hay hẹp tùy thời tiết mà thay đổi. Mùa hè nước sông Trường Giang dâng cao, đổ ngược về hồ nên mặt hồ rộng. Mùa đông là thời kỳ nước cạn, nước hồ bổ sung cho Trường Giang. Bây giờ mới qua mùa đông, mặt hồ còn hẹp, tìm kiếm còn hơi dễ. Thử đoán xem, bảo tàng ở đâu?

Tần Bửu Bửu vén mấy sợi tóc bị gió thổi trên má nói; - Không biết!

Âm Vũ im lặng rồi nói :

- Thì không biết mới cần ngươi đoán vậy!

Tần Bửu Bửu nhìn hắn cười nói :

- Không cần đoán.

Âm Vũ mừng rỡ kêu :

- Ngươi đã biết bảo tàng ở đâu rồi ư?

Tần Bửu Bửu từ từ lắc đầu, cười có vẻ thần bí.

Âm Vũ không biết đầu đuôi lấy làm lạ nói :

- Thế là thế nào? Ngươi đã nhận ra hiện tượng lạ ư?

Gật gật đầu, Bửu Bửu nói :

- Bọn mình vừa đi vừa nói, ở đây người giang hồ càng lúc càng tụ lại đông.

Âm Vũ nhìn người tụ tập bên hồ, liền cùng Bửu Bửu rời nơi đấy. Qua một chặp, đã thấy Bửu Bửu vừa đi vừa cúi đầu trầm tư. Mấy lần thiếu chút đụng vào cây hoặc vướng vào đá, không chịu nói nữa.

- Bửu Bửu, đừng cúi đầu mà đi, làm ta lo sợ cho ngươi.

Ngẩn đầu cười, nhìn thấy bên đường có một cụm thanh trúc, sau bụi trúc mơ hồ lộ ra một góc đá xanh. Tần Bửu Bửu vỗ vào đầu một cái, chỉ vào góc đá vui mừng nói với Âm Vũ.

- Nơi ấy có đá xanh, ngươi có thấy không?

Âm Vũ thấy rất rõ ràng nói :

- Dĩ nhiên là thấy, bọn mình đến đó nghỉ ngơi chút đi.

Tần Bửu Bửu tiếng nói càng run run :

- Ngươi đối với ta rất tốt, sư phụ ngươi thật xấu, cứ muốn ta đi mãi.

Cũng không đợi Âm Vũ trả lời, hắn vô cùng phấn chấn, chạy đến lùm thanh trúc, vạch ra nhìn, bất chợt nghe nhẹ nhõm trong lòng. Thì ra nơi đó có một vị cô nương mặc áo đỏ ngồi xoay lưng về phía hắn.

Cô nương áo đỏ nghe thấy tiếng chân nhưng không quay đầu lại. Âm Vũ chạy đến gần cười nói :

- Bửu Bửu, sao đứng đó, mệt rồi hả?

Tần Bửu Bửu cũng lười ngắm nhìn xem y là ai, nói :

- Không cách nào khác, có người chiếm trước, hại ta đi không công.

Âm Vũ đang định nói thì hồng y nữ nhân bỗng xoay người, quay đầu, giọng nói không giấu nổi vui mừng :

- Tần Bửu Bửu, không ngờ lại gặp ngươi ở đây.

Tần Bửu Bửu nghe tiếng, ngắm nhìn nàng ta một hồi, rồi cười nói :

- Thì ra là Tiểu La Sát Cung Ngọc Mẫn cô nương.

Còn ai khác hơn là Cung Ngọc Mẫn, tuy hơi xanh gầy một chút, nhưng không kém phần thanh lệ, ngạc nhiên hỏi :

- Ngươi đã phục hồi trí nhớ rồi ư?

Tần Bửu Bửu nói qua loa :

- Lần trước gặp ngươi thấy rất quen, cho nên cứ bám theo sau ngươi, cho đến khi gặp phụ thân ngươi Tổng Tư Đồ mới nhớ lại chút ít. Nhưng ta lại hôn mê, đến khi tỉnh dậy thì bọn ngươi không biết đi đâu rồi. cho nên ta một mình đi bậy bạ đến nơi đây!

Tay chỉ Âm Vũ, hắn giới thiệu :

- Đây là Âm Vũ, bạn mới kết thân của ta, là đồ đệ của Phương Tự Nhu hiệp đạo.

Cung Ngọc Mẫn hình như không nghe hắn nói gì, chỉ lấy đôi mắt nhìn trân trân gương mặt tuấn tú của hắn. Tần Bửu Bửu hơi giận, nhưng thấy Cung Ngọc Mẫn vẻ mặt buồn buồn nên không đành, giành ngồi trên đá cười nói :

- Cái ghế này xem như ta chiềm rồi vậy!

Cung Ngọc Mẫn mềm mỏng nói :

- Cái ghế này vốn din là của ngươi.

Tần Bửu Bửu bị sự mềm mỏng của nàng làm giật mình, ngẩn mặt nói :

- Nữ nhân đều ưa thay đổi như thế sao? Hôm trước đòi giết ta, bây giờ thì mềm mỏng như vậy?

Cung Ngọc Mẫn đỏ mặt. Âm Vũ cười nói :

- Bửu Bửu giỏi thật, tuổi tác như vậy mà được giai nhân đoái hoài, không biết ta có nên tránh mặt không?

Tần Bửu Bửu còn nhỏ quá, chưa biết chuyện quan hệ nam nữ, kinh ngạc nói :

- Ngươi đi đâu? Ta vừa mới ngồi xuống, ngươi lại muốn ta đi nữa ư?

Âm Vũ thấy hắn thật không hiểu, ngồi quì xuống nói :

- Kia là nữ, ngươi là nam. Nam nữ nói chuyện to nhỏ với nhau, người ngoài không nên nghe trộm.

Nghiêng đầu suy nghĩ, Tần Bửu Bửu kêu lên :

- Ta chỉ muốn nói chuyện to nhỏ với đại ca, hà huống ngươi cũng chẳng phải là người ngoài.

Âm Vũ điên cái đầu. Khi tình yêu chưa đến, bất cứ người ngoài nào có tán vào cũng vô dụng.

Cung Ngọc Mẫn thấy Bửu Bửu không biết tình ái, bao nhiêu mộng đẹp của bao ngày qua cũng theo đó mà tan biến, đôi mắt ngấn lệ xoay người định đi. Tần Bửu Bửu đang cùng Âm Vũ tranh luận việc này, hất mặt thấy, vội kêu :

- Cung Ngọc Mẫn, sao không nói lời chào biệt rồi mới đi. Ta có việc muốn nhờ ngươi chỉ giáo.

Đối với người mình ưa thích, nhìn lâu một chút cũng tốt thôi, Cung Ngọc Mẫn cười gượng nói :

- Chuyện gì? Ta biết chuyện rất ít, có thể vô phương trả lời.

Tần Bửu Bửu thấy đôi mắt Cung Ngọc Mẫn vẫn còn ngấn lệ, nói :

- Việc này do ta quyết định, không miễn cưỡng đâu. Chỉ vì ta không biết ngươi tại sao rơi nước mắt, đại ca không nói nữ nhân không được khóc, không thì ta có thể chỉ bảo cho ngươi rồi.

Cung Ngọc Mẫn thấy tình lang trong tâm hồn không hiểu tâm trạng người con gái, đau xót từ đáy lòng kêu "ui" một tiếng rồi khóc nức nở. Tần Bửu Bửu tay chân như tê dại, hắn không biết thật sự. Từ nhỏ nhập bọn với các hòa thượng, xuống núi lại chung sống với Vệ Tử Y và các hào kiệt. Những nữ nhân hắn quen đều là bậc đáng hàng mẫu thân. Tử Thu Như tuy là cô nương trẻ nhất, cũng lớn hơn hắn bảy, tám tuổi và chỉ mới mấy ngày là ra đi, cho nên ứng phó với các cô nương trẻ là việc làm mới mẻ.

Cung Ngọc Mẫn càng khóc càng thương tâm. Tần Bửu Bửu lấy mắt nhìn trân tráo, ngẩn ngơ, trong lòng xót xa nghĩ thầm :

"Ở Thiếu Thất sơn vr nhân tình thế thái ta đều không biết. Xuống núi đại ca từ từ dạy ta chút đỉnh nhưng mà đại ca khư khư bỏ sót dạy việc này".

Âm Vũ tuy hiểu biết, nhưng cũng chẳng khuyên được, không khỏi trách Bửu Bửu :

- Cũng tại ngươi không đúng, nói chuyện không nhằm đối tượng. Đối với nữ nhân không biết mềm dẻo.

Tần Bửu Bửu bị Cung Ngọc Mẫn đã đau đầu, tức giận nói :

- Ta nào có biết tại sao y thị khóc bừa như vậy, thôi thì trả ghế ngồi lại cho y thị nhé?

Cung Ngọc Mẫn nghe hắn nói chuyện giống như kẻ khờ dại, càng tức nên khóc càng to lên.

Tần Bửu Bửu nghe khóc to giật mình, vội nhảy xuống núp sau lưng Âm Vũ nói :

Nữ nhi thật là khó động đến. Bọn ta càng an ủi thì y thị lại càng khóc to. Không nên đấu đá với nữ nhân, ta thấy bọn mình bỏ đi là thượng sách, đừng nên làm quen với y thị.

Âm Vũ tức đến thất khiếu bốc khói, chửi :

- Ngươi làm giống gì như con chim dại, cách an ủi của ngươi ta còn phải bị tức mà khóc.

Tần Bửu Bửu giận kêu lên :

- Vậy chứ ngươi muốn ta làm sao? Việc này không ai chỉ bảo ta, ai mà biết y thị ham khóc như vậy?

Âm Vũ biết hắn không biết thật, bình tâm nói :

- Ngươi nói với cô nương ấy vài lời tốt lành hoặc xin lỗi thì nàng sẽ không khóc nữa. Nên nhớ giọng nói phải êm dịu một chút.

Tần Bửu Bửu phản đối nói nhỏ :

- Tại sao ngươi không nói đi, đem cái chuyện thấy ghét như vậy quăng cho ta? Ta...

Âm Vũ vội lấy tay bịt cái miệng của Bửu Bửu, thấy Cung Ngọc Mẫn không chú ý mới nói nhỏ :

- Cô nương ấy bị ngươi làm cho khóc, tự nhiên là ngươi phải đi. Ta khuyên, nàng cũng không chịu nghe đâu.

Mắt chớp chớp, Tần Bửu Bửu nói :

- Ta mà làm cho cô nương ấy khóc? Kỳ lạ ghê chưa, ngươi vô dụng lại đổ cho ta.

Hừ!

Thấy Âm Vũ lắm mặt quỷ, Bửu Bửu trong lòng không thoải mái chút nào, ngồi lại chỗ ghế đá, lấy hơi nói :

- Cung cô nương đừng khóc nữa có được không? Đại ca ta nói ham khóc không phải là đứa trẻ ngoan!

Âm Vũ nghe nói tức chết được, lấy tay ra dấu. Tần Bửu Bửu thấy vậy thầm nghĩ :

"Như vậy không được sao? Thôi thì đổi cách khác vậy".

Cố gắng nhớ lại cách thức lúc trước Vệ Tử Y áp dụng qua với hắn, mừng rỡ nói :

- Khi trong lòng ta bực bội, đại ca ta cùng giỡn với ta. Thế thì ta cùng với ngươi làm trò vui chơi được không?

Cung Ngọc Mẫn khổ sở kêu lên :

- Đại ca! Đại ca! Trong tim ngươi chỉ có đại ca, không còn dung nạp ai khác được ư?

- Nói bậy!

Tần Bửu Bửu được nuông chiều quen rồi, tánh nết lại nổi lên, kêu to :

Còn có đại hòa thượng thúc thúc, Minh Trí bọn họ và huynh đệ trong xã ta đều ưa thích. Chỉ có điều cái phương pháp của họ đối với ta đem ra ứng phó với ngươi đều không thích hợp, cho nên mới đem tuyệt chiêu của đại ca ra mà an ủi ngươi, nào ngờ ngươi lại không biết phân biệt hay dỡ. Ngươi khóc không biết mệt, thiếu gia nói đến khô cổ vậy.

Cung Ngọc Mẫn càng nghe càng tức, lại cất một tiếng khóc to lên, đứng dậy muốn bỏ đi. Bửu Bửu nạt nói :

- Đứng lại... ngồi xuống!

Cung Ngọc Mẫn bị cái uy nghi khí khái của hắn trấn áp, đành làm theo lời hắn.

Tần Bửu Bửu bề ngoài xem đứng đắn, trong bụng lại thầm cười muốn bể bụng :

Full-Thần Đồng Diêm La - Lý Tiểu PhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ