Chương 18: Anh hùng không quá mỹ nhân quan

4 0 0
                                    

Đêm khuya vắng lặng, trừ ánh trăng, ánh sao, nhà của dân gian hầu hết đều một dãy đen xì, tưởng như đã đi vào mộng điệp. Trấn Đông tiệm gạo Hiệp Giai nằm ở cuối hẻm lại có một căn nhà đất có ánh đèn leo lét.

Chu Vũ Sanh thơ thẩn nhìn ánh sáng cùng ngọn đèn nhỏ, không ai biết hắn đang nghĩ gì? Gương mặt anh tuấn lại đầy vẻ mơ màng, dường như có vô vàn sự phiền não đang vấn vương hắn. Thỉnh thoảng hắn lại thở dài!

Bỗng...

Cửa sổ nhỏ khép chặt đột nhiên bị mở ra, một cái đầu có đội cái nón kỳ quái thò vào :

- Ậy, đóng cửa ngồi trong nhà, hóa tử trên trời rơi xuống. Các hạ đến giờ còn chưa biết bản thân đang gặp vận xui, than ôi!

Chu Vũ Sanh là vị thư sinh, nghe có tiếng người, tưởng là kẻ trộm nhỏ đến chiếu cố, hết hồn, vội hoảng sợ xoay đầu nhìn, chỉ thấy đứa bé ăn mặc dơ dáy, không còn sợ nữa. Nghe hắn nói những lời như vậy, liền hỏi :

- Ngươi là con nhà ai? Ta có vận xui gì, có thể nói rõ ta nghe!

Đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên là Tiểu Đáng Thương, tự tại nói :

- Uổng cho một thư sinh, thi thư hữu học sao mà nửa rành nửa không? Thảo nào danh lạc tôn sơn.

Chu Vũ Sanh nghe nhắc đến việc thi rớt, trong lòng thẹn thùng hỏi :

- Tiểu ca tại sao nói những lời như thế? Tiểu sinh ngu muội, xin giải thích tận tường!

Tiểu Đáng Thương không còn khách khí lắc đầu nói :

- Nếu như ngươi có thực tài, không sợ không được quan vương trưng dụng. Nếu cố chấp giả mạo tân khoa trạng nguyên thì giống như Đông thi bắt chước Tây Thi nhăn mày, chỉ làm trò cười và kiếp sống này chẳng được tự tại.

Chu Vũ Sanh nghe nói trong lòng rất sợ hãi, không ngờ chuyện này lại có người biết được, giả vờ không biết nói :

- Ta không hiểu ý của ngươi.

Tiểu Đáng Thương đôi mắt như điện nhìn Chu Vũ Sanh nói từng chữ :

- Thực không biết ư? Các hạ tốt nhất nhìn nhận ta sẽ có cách cứu ngươi.

Chu Vũ Sanh bị hắn nhìn, tim đập thình thịch, cuối cùng cúi đầu nói :

- Chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Tại sao ngươi biết được?

Tiểu Đáng Thương không muốn kéo dài, nói :

- Ngươi hỏi quá thừa, ta chỉ có thể nói như vầy. Nếu như ngươi nhận làm trạng nguyên giả, sẽ có hàng vạn người vì ngươi mà tan nhà chết chóc.

Chu Vũ Sanh mặt tái mét, giọng nói run run :

- Không có đâu! Ta chỉ muốn làm tạm vậy thôi, không nghĩ đến hại người. Thiệt vậy!

Tiểu Đáng Thương nghiêm sắc mặt, nói như giáo huấn :

- Ngươi tuổi còn trẻ, kỳ khoa cử sau thi nữa có muộn đâu? thành thật nói cho ngươi biết, đừng ngớ ngẩn vậy, nhóm người yêu cầu ngươi làm trạng nguyên giả đều là nhân vật hắc đạo giang hồ, hành sự bất chấp thủ đoạn. Ngươi đừng tưởng bọn chúng cho ngươi vạn lạng bạch ngân phụng dưỡng mẹ già. Ngày mai bọn chúng sẽ đến bắt lệnh đường làm con tin, buộc ngươi phải thuận theo, ngươi không có chỗ để mà chọn lựa. Bọn chúng sẽ sắp xếp để lừa gạt hoàng thượng, gieo họa dân gian, máu đổ giang hồ. Khi đó lương tâm ngươi được yên chăng?

Chu Vũ Sanh chỉ là một thư sinh nhu nhược, nghe vậy quá lo sợ cuống cả người, run giọng nói :

- Làm thế nào? Làm thế nào? Ta tuyệt đối không thể hại mẫu thân ta hại bá tánh.

Bỗng nhiên nhảy đến bên cửa sổ, nói giọng cầu khẩn :

- Ta phải làm sao đây? Xin cứu ta! Tiểu thần tiên, cứu mạng ta, cứu mạng ta!

Tiểu Đáng Thương nghe thấy mình lại được thêm cái biệt hiệu, cười nói :

- Hầy! Biệt hiệu càng ngày càng nhiều, có thêm một cái tiểu thần tiên, thiếu gia đêm nay lại phải bỏ tiền giúp kẻ khó!

Bàn tay nhỏ dơ dáy không biết từ đâu mò ra ba tấm ngân phiếu, nói :

- Ngươi cầm lấy ba ngàn lạng bạc, đêm nay lập tức dẫn lệnh đường, thừa lúc tối khuya đi ngay. Đến kinh thành tìm một khách điếm ở, đến ban ngày đem ba tấm ngân phiếu đến gởi trong tiền trang Long Ký. Bọn họ thấy chữ trên phiếu, mỗi tháng sẽ trả cho ngươi tiền lời ưu đãi nhất, đồng thời còn phái người thầm bảo vệ ngươi.

Ngươi và lệnh đường thuê một căn phòng ở yên đời, từ nay chẳng lo cho về sau.

Ngươi cũng có thể yên tâm học hành, hầu đợi khoa cử lần sau nhất trúng thành danh.

Chu Vũ Sanh không ngờ trên đời này lại có người tốt như vậy, định quì xuống cảm ơn nhưng vị Tiểu Đáng Thương không cho nên thôi.

Đôi tay run run nhận lấy ngân phiếu, dưới ánh mặt trăng vừa đủ nhận ra mấy chữ ghi trên ngân phiếu "Cho đệ đệ yêu quí nhất của ta. Vệ Tử Y." Mấy chữ viết thật xinh đẹp.

Chu Vũ Sanh vô cùng cảm kích, lại cảm thấy kỳ lạ, tại sao có người ghi chữ trên ngân phiếu, bất chợt tò mò ngắm nghía Tiểu Đáng Thương. Trên mặt lem luốt làm cho người ta nhìn không ra hắn có dễ thương hay không, nhưng cái cung cách tốt đẹp và đôi mắt linh lợi lí lắc đích thực có sức mạnh thu hút người.

Tiểu Đáng Thương nhìn thấu tâm tư hắn, nên nói :

- Ngân phiếu có đề chữ này, nếu không phải là bản thân ta dùng thì không có hiệu quả, vì sợ ta hồ đồ làm mất đi hoặc bị người ta đánh cắp. Mau đem viết mực lại, đợi ta ghi vài chữ thì mới dùng được.

Chu Vũ Sanh lấy viết mực đến. Tiểu Đáng Thương hỏi tên họ hắn, ghi thêm cạnh chữ của Vệ Tử Y rằng :

"Bửu Bửu tặng Chu Vũ Sanh"

Ở một góc phiếu vẽ một cái hình của Chu Vũ Sanh bằng ngón tay cái rất giống.

Chu Vũ Sanh thu xong ngân phiếu, nói :

- Lệnh huynh cho ngươi ngân phiếu đều phải ghi chữ hay sao?

Tiểu Đáng Thương không ngờ hắn lại có câu hỏi như thế, cười nói :

- Không có chuyện đó. Chỉ khi nào ta ngẫu nhiên cảm thấy hơi hồ đồ mới xin đại ca viết như vậy để khỏi bị đánh rơi.

Chu Vũ Sanh liền gật đầu, cười nói :

- Tiểu ca thật là người thông minh, tiểu sinh vào trong thu xếp, tiểu ca ngươi...

Tiểu Đáng Thương không đợi cho hắn nói dứt câu, ngắt lời nói :

- Ta hộ tống ngươi một đoạn đường. Thời gian không còn nhiều, đem vài bộ đồ để thay được rồi.

Chu Vũ Sanh bụng nghĩ thoát nạn là quan trọng, quần áo sau này mua cũng được, vội vào trong thu xếp.

Tiểu Đáng Thương dựa bên song cửa nói thầm :

"Tiểu Đáng Thương, Tiểu Sát Tinh, Tiểu Thần Tiên, Tiểu Linh Tinh, thêm vào lúc trước là tiểu quỷ, tiểu quậy phá, Tây Hồ bá vương... tất cả gồm mười cái biệt hiệu. Ta thật ghê gớm, về nói cho đại ca nghe, đại ca nhất định sẽ chửi ta là quỉ linh tinh. Giang hồ ai mà có biệt hiệu nhiều như vậy? Ta chắc có thể cho là thiên hạ đệ nhất rồi."

Hắn đắc ý hồi lâu, Chu Vũ Sanh đã dẫn một lão phụ tuổi chừng lục tuần bước ra.

Lão phụ vì suốt đời cực khổ nên cằn cõi già nữa, thấy Tiểu Đáng Thương nói một hơi những lời cảm kích. Tiểu Đáng Thương vội nói :

"Lão bà đừng cảm ơn ta, nên nửa đêm mà đi nhanh, tốt nhất là trước khi trời sáng phải đến kinh thành."

Ba người ra khỏi hẻm. Tiểu Đáng Thương hai tay chia ra nắm cánh tay của hai người rồi nói :

- Vì muốn vượt đường nhanh ta triển khai võ công, mong các ngươi đừng thấy lạ mà la lên.

Chu Vũ Sanh mẫu tử nhận lời. Tiểu Đáng Thương lấy sức triển khai khinh công, hướng về kinh thành đi như bay. Mặc dù xách cả hai người, nhưng tốc độ cũng không kém nhanh. Chu Vũ Sanh cùng mẫu thân tim nhảy thình thịch, lần đầu tiên nếm mùi được bay và Chu Vũ Sanh bây giờ mới hâm mộ người giang hồ.

Thông huyện là giáp giới với kinh thành, chạy một tiếng đồng hồ, kinh thành đã hiện ra trước mắt. Tiểu Đáng Thương cũng có hơi cảm thấy lực bất tòng tâm nên thả chậm bước chân. Trong lúc bọn họ thiên ân vạn tạ, hắn lấy mắt tiễn đưa bọn họ đi.

Thở một hồi lấy sức, Tiểu Đáng Thương móc trong người ra mấy viên đơn hòan bỏ vào miệng nuốt. Thấy trời gần sáng, hắn liền triển khai khinh công đi về.

Bỗng nhiên có một người như thiên thần chận lối đi của Tiểu Đáng Thương, dung mạo như điện, đôi mắt như rắn nhìn hắn.

Tiểu Đáng Thương vừa muốn cất bước thì bị người chận lại, rất bực bội nói :

- Ngươi tìm tiểu gia có việc gì?

Người cản đường khoanh tay trước ngực, vênh vang nói :

- Trước mặt lão phu dám nói lời chẳng khiêm nhường, có thể nói ngươi là người thứ ba.

Tiểu Đáng Thương ngắm nghía hắn từ đầu đến chân, thấy không có chỗ nào đáng sợ, nên nói :

- Trước tiểu gia, hai người gan bằng trời ấy là thần thánh nào vậy?

Người cản đường tư thế không thay đổi, giọng nói lại vô cùng dữ tợn :

- Hai mươi năm trước lão quỉ Tần Anh là người thứ nhất, năm năm sau đó hậu sanh Vệ Tử Y là người thứ hai.

Tiểu Đáng Thương bỗng cười ra tiếng, nói :

- Nói như thế, các hạ nhất định là một đại anh hùng lừng lẫy, không biết tên họ là chi?

Người đó tỏ ra oai vệ, ngạo mạn nói :

- Hắc đạo Ma quân Âm Dương Phán Chung Bất Phàm là lão phu.

Tiểu Đáng Thương trong bụng hết hồn nhưng ngoài miệng lại có vẻ tự nhiên nói :

- Ơ, Chung Bất Phàm! Cái tên này nghe cũng không lạ lắm, thất kính, thất kính!

Thì ra Tiểu Đáng Thương lúc bỏ thuốc vào trà của Lâm Thanh Phong làm cho hắn ngủ say như cục đất, vì hắn biết đêm nay đầu canh Lâm Thanh Phong sẽ đi khỏi phủ.

Vì không hiểu võ công hắn tới đâu nên không dám theo dõi, sợ lộ bí mật uổng công, cho nên mới dùng đến thủ đoạn này để cho sư phụ hắn đến tìm.

Đêm nay chưa đến canh đầu hắn đã tiềm phục bất ngờ ngoài phòng ngủ trong cái phòng nhỏ ngoài dĩ nhiên, khổ cực đợi mấy giờ đồng hồ, xem như cũng toại nguyện vì được biết tất cả kế hoạch. Nhưng vì cái khăn phủ trên bàn quá to, có thể nói đã che toàn bộ thân người hắn, đồng thời biết công lực của Chung Bất Phàm thâm hậu nên hắn không dám động đậy, và vì thế chỉ nghe được tiếng nói mà không biết mặt mày.

Lúc này nghe hắn nhận là Chung Bất Phàm mới trách sao quá hồ đồ, không chú ý đến mặt mày hắn, đoán chừng nói trong bụng :

"Đại ca nói đúng, dung mạo người này không đặc trưng, trừ phi gặp mặt mấy lần, còn không thực khó nhìn ra!"

Âm Dương Phán Chung Bất Phàm thấy đứa bé không coi trọng mình, giận dữ nói :

- Tiểu tử mau nói rõ họ tên, để phu nhân cân nhắc xem bao nhiêu nặng nhẹ. Tại sao dám đối chọi với ta?

Tiểu Đáng Thương giật mình giả vờ không để ý, nói :

- Thiếu gia không biết ngươi nói gì? Hay là ta đã làm hỏng việc gì của ngươi?

Âm Dương Phán Chung Bất Phàm không nhẫn nại được nữa, nói huỵch toẹt ra :

- Lão phu không biết ngươi từ đâu biết được toàn bộ kế hoạch của ta, ngang nhiên thả mất nhân vật chủ chốt của ta. May mà ta có sáng kiến trước, sợ kẻ xấu mềm yếu buông tha hắn, cho nên nửa đêm định đến bắt họ trước. Không may gặp ngươi, đứa bé nhiều chuyện tinh nghịch. Bây giờ thì hai người khác đã đi bắt người, giờ chắc cũng về rồi.

Tiểu Đáng Thương nghe nói tức muốn bể ngực, mới biết là kế hoạch cứu người của hắn đã bị thất bại.

Lúc ấy bỗng hai quả tròn tròn từ trên không bay xuống đất, lăn mấy vòng trên mặt đất. Chung Bất Phàm và Tiểu Đáng Thương nhìn thấy cả kinh, thì ra là hai cái đầu huynh đệ họ Cát. Điều làm cho Chung Bất Phàm sợ nhất là trên gương mặt của hai người không có biểu lộ đau đớn, cho thấy công lực người giết họ thật đáng nể.

Không đợi Chung Bất Phàm gào thét kêu người thần bí xuất hiện, trong đêm tối người ta thấy có một người đi ra, toàn thân mặc đồ đen, trên đầu đội mũ rộng vành, che gần hết khuôn mặt. Đó là người từng xuất hiện ở Tây Hồ hắc y quái nhân.

Tiểu Đáng Thương nói thầm :

"Hắc y quái nhân tại sao cũng lại xuất hiện ở đây trong lúc này, có âm mưu gì không?"

Âm Dương Phán Chung Bất Phàm lấy lại bình tĩnh, hầm hừ nói :

- Người không thấy mặt kia, ngươi giết hai đồ nhi yêu quí của ta ư?

Hắc y quái nhân gật đầu nhè nhẹ, không trả lời.

Âm Dương Phán Chung Bất Phàm chỉ vào Tiểu Đáng Thương nói :

- Ngươi và hắn là đồng bọn? Các ngươi đều là bọn chó heo vô danh vô tánh ư?

Hắc y quái nhân vẫn lắc đầu không nói. Tiểu Đáng Thương lại không chịu là chó heo, nên nói to :

- Tiểu gia và hắn không chút liên can, còn tên họ của tiểu gia thì nói cho ngươi nghe cũng chẳng sao. Ta là người thương yêu nhất của hai vị trước kia đã vô lễ với ngươi, ngươi biết rồi chứ?

Âm Dương Phán Chung Bất Phàm trợn to mắt, dường như không tin nói :

- Con của Tần Anh, bái đệ của Vệ Tử Y, Tần Bửu Bửu, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?

Tiểu Đáng Thương trề miệng, chỉ vào hai cái đầu dưới đất nói :

- Có trách là trách hai vị đồ nhi của ngươi ham đi xe quá giang cho tiện lợi mà cũng không nói chuyện chơi với thiếu gia, cho nên ta giả ngủ để dụ chúng nó trò chuyện với nhau. Bất ngờ lại nghe được kế hoạch bỉ ổi vô liêm sỉ của ngươi.

Âm Dương Phán Chung Bất Phàm biến sắc, chuyển sang hắc y quái nhân nói :

Full-Thần Đồng Diêm La - Lý Tiểu PhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ