Chương 117: Trái tim đang đập loạn nhịp

35 0 0
                                    

Gió nổi lên, không khí vừa mới bị dung nham làm nóng, trong chớp mắt giảm xuống mức đóng băng, cứ như gió lạnh trên dãy Alps đã thổi tới chân núi.

Ludwig vẫn đứng yên, từng trận gió lạnh thổi tung mái tóc hắn nhưng hắn chẳng hề nhận ra.

Bùi Thiên Hành và Sử Đông rõ ràng không sợ lạnh lại bị cóng đến run lẩy bẩy, cái lạnh không xuyên qua da mà trực tiếp ngấm vào xương, thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng.

Bất chợt, một con sư tử xuất hiện sau lưng Ludwig, thân hình to lớn, dáng đi ưu nhã, lông bờm màu vàng óng tung bay theo gió, oai phong lẫm liệt.

Sư tử? Bùi Thiên Hành khó hiểu trong lòng nhưng không dám khinh thường, y không tin Ludwig sẽ triệu hồi ra một con sư tử bình thường.

Sư tử ung dung tiến lên vài bước, chân trước đạp lên một khối đá vụn, nó ưỡn thân ra, rít gào một tiếng.

Tiếng gầm thét như đến từ thế giới khác, sóng năng lượng mênh mông đánh tới trước mặt, nội tạng Bùi Thiên Hành chấn động, lập tức trào ra một ngụm máu tươi. Sau khi kinh ngạc, y phát hiện con sư tử này với Hưu có điểm tương đồng, khi gầm chúng đều mang theo sức mạnh.

Sử Đông cũng không khá hơn là bao, trên mặt phủ một tầng sương xám.

Ludwig thân mật vuốt ve lông sư tử, nó thoải mái đến mức nheo mắt.

Vua sư tử Aslan (1)! Bùi Thiên Hành bỗng nhiên nghĩ đến, tuy rằng cấp độ của nó thấp hơn Hưu rất nhiều nhưng cũng là một sinh vật có thần cách, khó trách sức mạnh phóng ra giống Hưu. Buồn cười chính là, nó trí tuệ, nhân ái, vinh quang, chính nghĩa như vậy, còn mang trong mình sức mạnh của vua sư tử, lại trở thành sủng vật của Ludwig.

(1)_ Aslan: Vua sư tử - nhân vật chính của loạt phim The Chronicles of Narnia.

Bùi Thiên Hành cùng Sử Đông dùng lại chiêu cũ, máu và lửa hòa vào nhau, phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ.

Nhưng vẫn như vừa nãy, lần đầu tiên đã không thể làm tổn hại đến Ludwig, làm lại lần nữa cũng vô dụng.

Vua sư tử lần thứ hai rít gào, nó nhún chân sau, bay lên không trung, mạnh mẽ vượt qua chướng ngại vật, lao tới trước mặt hai người. Trong phút chốc, kim quang bắn ra bốn phía từ trên người nó, sóng năng lượng bá đạo khuếch tán, hóa thành những lưỡi kiếm ánh sáng thật sự.

Bùi Thiên Hành và Sử Đông nhanh chóng lui về phía sau, nhưng làn sóng năng lượng so với tốc độ của bọn họ nhanh hơn nhiều, chuẩn xác đánh trúng thân thể bọn họ.

Giống như thiên đao vạn quả, khiên phòng ngự máu và lửa trong chớp mắt bị đánh tan, hai người mất khống chế bay ra ngoài, vô số miệng vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương, nếu một người có linh hồn, e rằng sẽ bị đánh văng ra.

Đồng dạng, đại não cũng chịu ảnh hưởng của xung kích, nhất thời đôi mắt hai người không nhìn thấy, chỉ toàn màu đen, choáng váng một lúc thiếu chút nữa không đứng dậy nổi, thần kinh bị đè nén, từng trận buồn nôn dâng lên cổ họng.

Thú vương này quá mạnh! Xác thực không chê vào đâu được!

Hai người giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, dù đã đem hết toàn lực vẫn không tìm ra phương pháp áp chế Ludwig, tuy nói bọn họ chỉ cần kéo dài tới lúc cứu Hưu ra sẽ ổn, nhưng trước mắt tình huống không hề khả quan, sợ rằng Hưu còn chưa cứu được, bọn họ đã chết trên tay hắn.

[EDIT] Phục sinh môn đồ - Tứ Thập Cửu Trản Đăng (Từ chương 109)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ