Chương 112: Các cậu có việc gạt tôi

59 2 0
                                    

Đêm đó Bùi Thiên Hành mơ một giấc mơ, y mơ thấy mình đang ở trên chiến trường giống như Tu La địa ngục, những sinh vật có cánh bay lượn giữa bầu trời, trên mặt đất tràn đầy sinh linh mạnh mẽ và nhanh nhẹn, trong biển rộng có sinh vật kì lạ nổi lên lặn xuống, đám mây đỏ tươi quỷ bí nơi chân trời, trên mặt đất núi thây khắp nơi, nước biển tanh hôi đỏ như máu.

Tất cả sinh vật mạnh mẽ hỗn chiến thành một mảng, giết chóc cùng tử vong bao phủ toàn bộ thế giới.

Bên trong ao máu chiếu rọi ra cái bóng của y, da thịt tái nhợt, đôi môi đỏ tươi, sau lưng cánh thịt vừa rộng vừa dài. Máu đỏ thuận theo ngón tay thon dài của y từng giọt nhỏ xuống, y giơ tay lên liếm liếm, lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Chém giết vẫn còn tiếp tục, không ngừng có sinh vật ngã xuống, hoặc lăn xuống thung lũng, hoặc từ giữa bầu trời rơi xuống, hoặc xác chết trôi nổi ngoài khơi, như thể không chiến đấu đến cuối cùng sẽ thề không bỏ qua.

Một số Huyết tộc sắc mặt đều tái nhợt dừng ở trước mặt Bùi Thiên Hành, hơi cúi đầu, thần sắc cung kính, giống như đang chờ mệnh lệnh của y.

Tầm mắt y hướng ra xa nhìn chốc lát, bỗng nhiên cánh rung rung xông thẳng lên bầu trời, vài tộc nhân đi theo phía sau y, phần phật cất cánh mang đến một cơn sóng gió.

...

Tỉnh giấc, y mở mắt ra, ngồi ở trên giường lẳng lặng hồi tưởng lại tình cảnh trong mơ.

Sử Đông rửa mặt xong bưng chậu đi vào ký túc xá, vừa vào cửa đã nhìn thấy Bùi Thiên Hành ngồi ngốc ở trên giường, sợ hết cả hồn.

"Hồng Nhãn, em làm sao biến thành tiểu bạch kiểm rồi (1)?" Sử Đông đem chậu rửa mặt đặt ở một bên, tiến đến trước mặt Bùi Thiên Hành.

(1)_ Tiểu bạch kiểm: Chàng trai trắng trẻo, yếu đuối. Đông ca châm chọc anh Hành ngồi ngốc trên giường giống tiểu bạch kiểm.

Làn da tái nhợt không có chút huyết sắc, nhưng môi lại đỏ đến mức tươi đẹp, sau lưng một đôi cánh màu đen đang chầm chậm vỗ. Y vén tóc rối trên trán lên rồi liếc nhìn Sử Đông một cái, hai mắt đỏ như bảo thạch.

"Ồ, đôi cánh hình như lớn hơn không ít." Sử Đông nắm cằm của y, "Há miệng, để tôi xem hàm răng của em, về sau đừng động một chút là cắn tôi đó."

Bùi Thiên Hành quay đầu tránh thoát bàn tay của hắn.

Sử Đông cười nhảy khỏi giường y, đi tới kéo rèm cửa sổ: "Em cảm giác..." 

Một dòng ánh sáng chiếu vào phòng, kí túc xá được chiếu sáng bởi ánh sáng mạnh, thật giống như một chiếc vỏ kín bị đẩy ra một cái khe, Bùi Thiên Hành theo bản năng giơ tay lên che chắn. 

Sử Đông chợt nhớ tới cái gì, lập tức kéo chặt rèm cửa sổ: "Em sẽ không phải không thể nhìn được ánh sáng chứ?"

Bùi Thiên Hành thu hồi cánh, không chút để ý rời giường, đi tới bên cửa sổ xoát một cái kéo màn che ra, ánh nắng sáng sớm tắm rửa toàn thân, y hơi nheo mắt lại, màu đỏ nhạt dần biến thành màu trắng đen bình thường, da thịt trắng như tuyết cũng khôi phục thành màu mật ong thường ngày, chỉ có hơi thở chết chóc vẫn dừng lại ở giữa hai lông mày.

[EDIT] Phục sinh môn đồ - Tứ Thập Cửu Trản Đăng (Từ chương 109)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ