Chương 116: Anh yêu em

25 3 0
                                    

Rắn độc đã lao tới trước mắt, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một quả cầu lửa phía sau bay đến cuốn lấy nó, đem nó đốt thành tro tàn.

"Tạo hình ghê tởm như vậy không hợp với anh đâu, Ludwig." Sử Đông nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, sóng vai đứng cùng Bùi Thiên Hành.

"Anh tới làm gì?" Bùi Thiên Hành trầm giọng hỏi.

"Chậc, tôi cũng không thể để một mình em đoạt nổi bật được."

Khả năng Ludwig còn có ý nghĩ giữ lại mạng sống cho Bùi Thiên Hành, nhưng đối với những người khác nhất định sẽ không nương tay, so với chiến đấu cùng nhóm thuộc hạ kia, Sử Đông ở đây gặp nguy hiểm hơn nhiều, Bùi Thiên Hành biết, Sử Đông cũng biết.

"Cẩn thận một chút." Bùi Thiên Hành nói, "Vừa rồi hắn bắt được người liền..."

"Tôi thấy rồi." Ánh mắt Sử Đông biến đổi, biểu tình sắc bén, hình ảnh đáng sợ kia chỉ cần xem một lần sẽ vĩnh sinh khó quên.

Bùi Thiên Hành không nói thêm nữa, Sử Đông có thể hiểu những lời nhắc nhở đó mà chẳng cần nhiều lời.

Con rắn trên đầu Ludwig dần héo rũ, biến trở lại mái tóc nâu mềm mại, khôi phục dáng vẻ khôi ngô.

"U Linh Lang, năng lực của mày là thao túng lửa?" Ludwig thản nhiên nói, "Mày cho rằng chỉ có mình mày biết điều khiển lửa?"

Thân thể hắn lại bắt đầu phát sinh biến hóa, quần áo đốt cháy thành tro, da dẻ nứt ra, ngũ quan cũng tan chảy, nhưng thứ lộ ra không phải máu thịt mà là dung nham đỏ rực. Ludwig biến thành một người lửa, hay nói là một cái túi da, va phải dung nham cuồn cuộn, mái nhà hắn đang đứng bị đốt thành một cái hố to, hắn lơ lửng trên trời, trông cực kì quái dị.

"Cảm nhận sự nhiệt tình của tao đi!" Giọng Ludwig dày trầm, vang vọng bên tai hai người.

Mỗi lần hắn vung cánh tay đều bắn ra một quả cầu dung nham nóng chảy, từng quả từng quả to bằng chậu rửa mặt che trời lấp đất bay tới.

Bùi Thiên Hành vung chùy thủ, dệt ra một tấm lưới máu, bao lấy quả cầu dung nham bắn tới, mỗi lần chụp được Bùi Thiên Hành đều sẽ uể oải đi một phần. Dung nham rơi trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu, sóng nhiệt cuồn cuộn biến quần áo y thành màu đen, tóc khô vàng xoăn xoăn.

Cầu dung nham càng thêm dày đặc, lưới máu không chống đỡ nổi có dấu hiệu sụp đổ, Bùi Thiên Hành cắn chặt răng, dơi máu mới hình thành vừa nãy rít gào nhắm về phía mưa dung nham, bùng phát va chạm mãnh liệt. Máu tươi đặc sệt hòa cùng dòng dung nham nóng chảy, giống như một trận pháo hoa lớn, thắp sáng bầu trời đêm, để lại quang mang lộng lẫy nhất trên không trung tối đen.

Tia lửa chưa tan biến, Bùi Thiên Hành đã mạnh mẽ phá vỡ ngọn lửa, bật ra từ nhụy hoa, lao về phía Ludwig.

Ludwig chính diện nghênh đón, hình người mang theo dung nham đỏ đen giao tạp giống như đại bác đập tới, nhiệt độ cao đến mức có thể làm tan chảy mọi thứ, thậm chí cả không khí cũng nóng đến vặn vẹo.

Dơi ảnh một lần nữa va chạm với diễm ảnh, đất rung núi chuyển, toàn bộ trấn nhỏ đều run lên.

Những dãy nhà lớn đổ sập, mặt đất nứt toác, đường phố sụp đổ, đối mặt với sóng năng lượng cực mạnh, thị trấn mỏng manh như một tờ giấy, giống như vừa trải qua một trận động đất chấn động. Thị trấn tao nhã vừa rồi liền biến thành đống phế tích đổ nát.

[EDIT] Phục sinh môn đồ - Tứ Thập Cửu Trản Đăng (Từ chương 109)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ