Bùi Thiên Hành bước vào Thần Điện liền phát hiện bên trong với bên ngoài hoàn toàn khác nhau.
Thần Điện bên ngoài mang vẻ tang thương cổ xửa, bên trong mặc dù cũng là chất liệu đá thạch nhưng lại cho người ta một cảm giác thời không tương lai đầy thác loạn, đỉnh điện so với bên ngoài nhìn thấy còn muốn cao rộng hơn, gạch dưới chân như gắn đèn cảm ứng, mỗi bước đi đều sẽ phát sáng lên ánh đèn mông lung.
Thần Điện trống không, chỉ có một tòa Thần đàn, trên Thần đàn cũng chẳng có vật nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sẽ có thánh quang chiếu xuống đây vậy.
Đặng Thất bị trói ở cột đá bên cạnh Thần đàn, xiềng xích to bằng cánh tay trẻ em đem hắn trói đến chặt chẽ vững chắc, quần áo hắn không thay đổi nhiều, máu kết thành một khối màu đen ngạch, bẩn thỉu mà dính ở trên người, nhưng trạng thái tinh thần vẫn tạm ổn, cũng không có bị cái gì ngược đãi. Hắn vừa thấy Bùi Thiên Hành ánh mắt liền sáng lên, nhưng khi thấy rõ chỉ có một mình y, lại lộ ra sắc mặt lo lắng.
"Mày đúng là to gan lớn mật, vượt ngoài dự kiến của tao." Douglas từ bên sườn Thần đàn đi ra, đôi mắt màu xám, tây trang màu xám, ngay cả tóc cũng là màu xám.
"Grừ!" Hưu vỗ cánh rống lên một tiếng vang tận mây xanh.
Douglas lộ ra vẻ mặt tham lam: "Đúng là tiểu gia hỏa hoạt bát đáng yêu."
Bùi Thiên Hành nhìn chăm chú vào Đặng Thất, trầm mặc không nói mà đi đến trước Thần đàn, hoàn toàn làm lơ Douglas.
Đặng Thất cũng nhìn Bùi Thiên Hành, ánh mắt trao đổi, tiến hành giao lưu không tiếng động.
Douglas trong lòng không vui, nhưng cũng không biểu hiện ở trên mặt, vẫn là bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười: "Nếu mày dám tới thì cũng nên biết rõ sẽ có kết cục gì."
Bùi Thiên Hành vờ như đến giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của Douglas, chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua người hắn: "Thả người."
"Ha ha ha!" Douglas cười dữ tợn, "Thả cùng không thả, có gì khác nhau sao?"
Bùi Thiên Hành mặt lạnh lùng, cách không vung trảm, huyết quang hiện lên, xiềng xích bị cắt làm đôi, cột trụ theo tiếng mà nứt vỡ, Đặng Thất kéo xiềng xích trên tay, hướng một góc bên trong trốn đi.
Đồng thời Douglas cũng ra tay, bắn ra một đạo chất lỏng màu xanh lục nửa trong suốt. Chất lỏng lan tràn, phàm là đụng tới đồ vật gì đều sẽ giống nhau bị đốt hết thành than, Bùi Thiên Hành nháy mắt phân tán thành dơi, biến mất trong không khí.
"Thế mà chỉ có một mình mày, nói thật tao có chút ngoài ý muốn." Bùi Thiên Hành xuất hiện ở sườn khác của Thần đàn.
Ludwig cường đại như thế, cũng mang theo một đám lâu la, mà Douglas lại dám đến một mình.
"Đám người vô dụng chỉ biết làm vướng tay chân, nhưng thật ra tao cũng không phải đơn độc một mình."
Nói, sau sườn Thần Điện vang lên tiếng bước chân trầm trọng, quái vật khổng lồ đi đến, mặt đất theo đó rung động, tiếng thở dốc hồng hộc giống như từng trận sấm rền, đầu rồng từ trong bóng tối xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Phục sinh môn đồ - Tứ Thập Cửu Trản Đăng (Từ chương 109)
FantasiaTên truyện: Phục sinh môn đồ (复生门徒) Tác giả: Tứ Thập Cửu Trản Đăng (四十九盏灯) Thể loại: Mạt thế, dị năng, đê tiện vô liêm sỉ lưu manh công VS lòng dạ độc ác cao lãnh thụ, cường công cường thụ Trans: QT Editor: Mặc Hàn Tình trạng bản gốc: Hoàn (122 chươ...